✿ Nội dung truyện Anh Là Người Em Thương ! Anh Rể !
CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp mặt Cốc...cốc...cốc... - Con ơi! Dậy chưa vậy con? - Con, con ơi, con ơi...... Tôi
đang nằm mơ, thấy bạch mã hoàng tử tôi, dáng người cao cao, ung dung tự
tại, phong cách nhẹ nhàng tinh tế, đang đứng dựa vào cây đại thụ phía
trước cách tôi vài mét, tôi đang định chạy tới bên chàng thì bổng: - Rầm...rầm....rầm.... - Thằng kia! Dậy ngay cho tao nghe chưa hả? - Không tao vào xách đầu mày ngay lập tức mày tin không hả? - A! Thằng ôn con! Y như thằng cha nó, hai cha con như nhau, hừ - Dậy ngay lập tức nghe chưa thằng kia. - Ôi mộng đẹp của tôi, hoàng tử của tôi, tôi sắp được gặp mặt chàng rồi, còn vài bước chạy nữa thôi, hix hix. Chàng cố đợi em nha tối nay em sẽ gặp lại chàng ngay thôi hi hi, mới nghĩ tới ôi cuộc sống tươi đẹp làm sao ha ha. Mặc
dù,tôi muốn gặp lại chàng ngay bây giờ lắm, mà không được vì?, hai mẹ
tôi, nhắc tới thôi thì thấy gợn sóng lưng rồi, mẹ tôi cái gì cũng xuất
sắc hơn người, và được cái dữ xuất sắc hơn cả con sư tử mà thôi à, chứ
không có gì đâu mà phải sợ. Số tôi, đúng khổ gặp ai không gặp mà gặp ngay phải bà thôi, chắc kiếp trước tôi tu trưa tới nơi tới chốn thôi nên mới gặp mẹ. Mà nói đi thì cũng nói lại mẹ là người thương tôi nhất nhà đấy nha, không ai vượt qua mặt mẹ tôi đâu. Những điều thầm kín, mà tôi đang che dấu cho mình, không ai biết hết mẹ là người đã khám phá ra sự thật ấy. Mới đầu thì mẹ sốc lắm nhưng mẹ cũng rất mạnh mẽ hơn tôi tưởng, mẹ nói: - Con dù là cái gì đi nữa mẹ cũng yêu, thương, lo lắng cho con mà thôi. - Trên đời này không ai không yêu con của mình đâu con à nên đừng buồn nữa nha, Cục cưng của mẹ Khi
nghe những lời đó lòng tôi bùi ngùi, súc động, cảm xúc vỡ òa, tôi nhào
vào lòng mẹ mà khóc nức nở, kể những khổ sở của tôi khi còn dấu diếm mọi
người trong gia đình. Mẹ tôi lắng nghe và chia sẻ với tôi về những vấn đề đó, khiến trong lòng tôi thoải mái lắm các bạn ạ. Mà
nhà tôi ngộ lắm một người biết thì cả nhà điều biết, ban đầu ba tôi
cũng buồn, đánh, chửi tôi nhiều lắm, nhưng rồi tình thương dành cho tôi
nhiều hơn, nên ông không còn khó khăn nữa, mở rộng vòng tay, chào đón
tôi. Đang nhớ lại từng ấy ký ức, mà tôi từng trải qua, trong lòng
không thể không kích động cho được, nước mắt lăn dài trên hàng mi của
tôi. Đúng lúc mẹ tôi lại rầm lên vài tiếng: - Cái thằng kia làm gì lâu vậy mạy - Có việc vscn cũng lâu nữa - Dạ con xuống liền nè mẹ iu vấu của con ạ - Chỉ được cái miệng ngọt - Không là tao đá ra ngoài từ lâu rồi nha con, thằng quỷ nhỏ - Hi hi! Mẹ quá khen rồi ạ - Hừ! Không giám không giám đâu anh hai ạ - Lẹ giùm tôi cái anh hai - Rồi rồi con nghe rồi đức mẹ cao cả của con ạ - Qủy nhà anh hà! Coi chừng tôi đó Sau
khi tôi làm vệ sinh xong, xuống nhà phụ mẹ thân iu của tôi dọn cơm cho
cả nhà ăn sáng rồi, ngồi ăn sáng vui vẽ với nhau,bàn về những đề tài xảy
ra trong cuộc sống. Nhà tôi tuy không giàu mấy nhưng cũng đủ xài hết cả đời không sợ thiếu lên thụt xuống, có tiền sài dài dài. Ba
tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty xuất nhập khẩu SXLU hàng đầu
Việt Nam, tuy ba tôi mới ngoài tuổi tứ tuần nhưng ông là người từng
trải, nên vẻ ngoài của ông, lạnh lùng, khó gần, quyết đoán, và bậc nhất
luôn yêu thương con cái vô bờ bến. Đã ngoài tứ tuần nhưng ông vẽ toát lên vẽ đẹp của thanh niên hai mươi mấy mà thôi hí hí . Đối với tôi ba luôn luôn là tôi thấy đẹp nhất, và ngưỡng mộ, kính trọng nhất. Mẹ tôi là người phụ nữ đầy quyền lực, chủ tịch công ty xuất nhập khẩu DS&AL đứng đầu về mặt trang sức. Vẻ
bề ngoài của mẹ như cô gái hai mươi, trẻ trung xinh đẹp, đầy những
nhiệt huyết, nhưng không ai biết rằng mẹ đã ngoài tuổi tứ tuần giống ba
tôi, nhưng nhỏ hơn ba tôi hai tuổi thôi. Mẹ là người khơi dậy hứng
thú nghệ thuật trong tôi, tuy không nhiều nhưng một phấn nào đó trong
tôi ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng của mẹ, là sự khởi nguồn tạo ra các bộ
trang sức đẹp, lộng lẫy, đầy tinh tế.