[Bác Chiến] Bác Sĩ Tiêu, Xin Hãy Chiếu Cố Em
Tác giả: Hanifa
Thể loại: Niên hạ, ngược, ngọt, sủng, HE
Số
chương: 45 chương + 5 phiên ngoại (hoàn chính văn) tay đua motor x bác
sĩ Giúp cậu ta một lần, rồi cứ thế trở thành bác sĩ riêng của cậu ta...
Chương 1
Tiêu
Chiến là một người bận rộn, anh thường xuyên không có thời gian cho bản
thân. Cuộc sống của anh sau khi tốt nghiệp là những chuỗi ngày gắn bó
với bệnh viện. Nhận bằng Tiến Sĩ ở Mỹ lúc 25 tuổi, ngay khi vừa về nước
đã liên tục nhận được nhiều lời mời từ khắp các bệnh viện có tiếng trong
nước. So với nhiều người cùng tuổi Tiêu Chiến cũng được coi là một bác
sĩ trẻ đầy tài năng và cực kì thành công, chỉ mới 28 tuổi anh đã là
trưởng khoa phẫu thuật của một bệnh viện đa khoa lớn nhất Bắc Kinh.
Ba
năm nay, những ca phẫu thuật cứ ngày càng nhiều lên, thời gian cho bản
thân cũng ngày càng ít đi, nhưng Tiêu Chiến chẳng có lấy một lời kêu ca
vì vốn dĩ bác sĩ là nghề nghiệp mà anh mơ ước, cứu sống người là trách
nhiệm của anh, bản thân có mệt một chút nhưng cứu sống được người khác
thì đó là điều tốt.
- Bác sĩ Tiêu, cậu chưa về sao? Nay cũng không
còn ca phẫu thuật nào nữa, mau về nghỉ ngơi đi. – Bác sĩ Cố đi ngang
thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở trong phòng đọc tài liệu, vội vàng lên tiếng
nhắc nhở, người trẻ tuổi bây giờ sao không biết giữ gìn sức khỏe như
vậy?
- Bác sĩ Cố. - Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. – Cháu
đọc nốt tài liệu của bệnh nhân sẽ về ngay đây. Dù sao ngày mai cháu cũng
được nghỉ phép, vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chú cứ về trước
đi ạ.
- Được rồi, được rồi, cậu cứ đọc tiếp đi, nhưng về sớm chút,
đừng cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc, 28 tuổi rồi, cũng nên tìm người
yêu đương mà bàn chuyện kết hôn đi thôi. – Bác sĩ Cố vô cùng quý Tiêu
Chiến, ông thực lòng quan tâm đến chàng trai trẻ này, nhìn vào hắn ông
có thể thấy được bản thân mình 30 năm trước, cũng tràn đầy nhiệt huyết
với nghề như vậy, chỉ tiếc khi đó ông vô cùng kiêu ngạo lại cố chấp
khiến bản thân phải bỏ lỡ nhiều thứ đáng quý.
Tiêu Chiến biết có rất
nhiều người quan tâm đến chuyện của anh nhưng anh hoàn toàn không thích
nghe những chuyện như vậy, vì thế cứ mỗi lần có người nhắc đến chuyện
kết hôn là anh liền tìm cách lảng tránh. Một người đàn ông 28 tuổi, có
nhà riêng, có xe riêng, điều kiện tốt, ngoại hình đẹp trai, có cô gái
nào lại không thích, nhưng tại sao đến giờ anh vẫn chưa có mối tình nào?
Là tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh quá cao hay là…..??? Đúng vậy, anh
là gay.
Bản thân phát hiện ra mình không có cảm giác với con gái đã
là chuyện của 10 năm trước, khi vừa mới bước chân vào Trường Đại Học.
Tiêu Chiến vốn dĩ rất đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thường xuyên gửi
thư tình cho anh, nhưng anh lại hoàn toàn không muốn yêu đương, bản thân
chỉ muốn chú tâm vào việc học nên đã lần lượt từ chối nhiều người. Dù
có như vậy thì anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình là gay. Đến nửa năm
sau, anh đột nhiên phát hiện ra mình nảy sinh tình cảm với một thằng con
trai cùng khóa, cũng chính là người bạn thân ở Đại Học của anh. Vốn dĩ
Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định muốn đem bí mật này nói ra với bất
kì ai khác, anh sẽ chỉ lặng lẽ quan tâm đến tên kia, rồi sẽ đem theo bí
mật này mà rời khỏi trường sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng chuyện anh
không ngờ nhất là tên kia lại tỏ tình với mình, hắn nói hắn không quan
tâm người khác nghĩ gì, hắn chỉ muốn sống đúng với bản thân mình, hắn
thích anh, hắn muốn ở cạnh anh. Vậy mà Tiêu Chiến lại ngu ngốc tưởng
thật và kết quả thì anh chỉ là trò chơi trong trận cá cược của hắn với
cô gái mà hắn thích, hắn biến anh thành trò cười cho cả trường, hắn nói
tất cả chỉ là đùa vui thôi, vì hắn ghen tị với anh, vì hắn cảm thấy ghét
cái dáng vẻ kiêu ngạo chết tiệt của anh, nên hắn muốn trả thù anh.
Mọi
sự ngu ngốc đều sẽ phải trả giá, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ mẹ anh
đã ngất đi khi biết chuyện, bà đã tức giận mà mắng chửi anh ra sao. Rồi
bà lại vội vã liên lạc với dì ở Mỹ để đưa anh ra nước ngoài.
Nhiều
năm như vậy dù trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Tiêu
Chiến không thể có tình cảm với một người phụ nữ được, mẹ anh càng không
thể ép buộc anh. Đến cuối cùng vẫn là mẹ anh nhượng bộ mà gọi anh về
nước. Bảy năm không gặp, ba mẹ anh đều đã già đi nhiều, cô em gái đáng
yêu của anh cũng đã 15 tuổi, rất xinh đẹp, giống hệt mẹ anh khi còn trẻ.
Điều đó khiến anh cảm thấy mấy năm qua, anh đã vô tâm đến nhường nào,
anh trốn tránh mọi thứ, muốn bắt đầu lại từ đầu, sống ích kỷ và chỉ biết
nghĩ đến bản thân mình. Tiêu Chiến không dám đối diện với gia đình của
mình, anh từ chối ở lại Trùng Khánh cùng họ mà quyết định sẽ đến Bắc
Kinh làm việc, hàng năm sẽ về nhà ba bốn lần vào những ngày nghỉ lễ, còn
khi công việc quá bận, ba mẹ cùng em gái sẽ lên Bắc Kinh thăm anh.
Chẳng ấy chốc mà ba năm trôi qua thôi.
Chỉ vừa suy nghĩ một lúc mà trời bên ngoài đã tối, Tiêu Chiến thu xếp tài liệu của bệnh nhân rồi đứng dậy ra về.
Cuộc
sống độc thân của một người đàn ông 28 tuổi cũng rất thoải mái, đi sớm
về muộn đều không bị ai quản, nhiều việc thì ngủ lại bệnh viện, xong
việc thì về nhà. Ba năm nay sống như vậy đều đã thành thói quen. Tiêu
Chiến không có thời gian cho những hoạt động khác nhưng anh là kiểu
người tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ đói bản thân, phải ăn thì anh mới có
thể làm việc, đói rồi chân tay sẽ bủn rủn, cầm dao phẫu thuật cũng
không vững, đừng nói là cứu người.
Tiêu Chiến được hưởng gen tốt từ
mẹ nên khả năng nấu nướng không tồi, đặc biệt người Trùng Khánh vốn dĩ
rất thích ăn cay, mấy năm sống ở nước ngoài đều là anh tự thân nấu
nướng, sẽ không nhớ nhà nhiều nữa. Vậy nên anh quyết định sẽ đích thân
xuống bếp nấu một bữa ăn ngon cho bản thân, vì thế mà trước khi về nhà
liền ghé qua siêu thị mua nguyên liệu.
Nhưng không được như mong đợi,
Tiêu Chiến lại gặp phải một rắc rối trước nhà. Anh đã chuyển đến căn hộ
mới này được nửa tháng, dù là về nhà sớm hay muộn thì đây cũng là lần
đầu tiên anh nhìn thấy chủ nhân của căn hộ phía đối diện và hơn nữa cũng
là hàng xóm, anh không thể không chào hỏi mà cứ thế đi qua.
- Xin
chào, tôi là Tiêu Chiến, tôi sống ở phía đối diện nhà cậu. – Ánh mắt của
cậu ta cũng lạnh lùng quá đi, anh chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà. Nhìn
thì cũng biết cậu ta chắc chắn kém tuổi anh nhưng sao lại cư xử như vậy
chứ? Tiêu Chiến ngại ngùng cúi mặt xuống, anh chợt phát hiện ra trên
chân cậu ta có một vết thương bị rách khá lớn, đang chảy rất nhiều máu.
- Có chuyện gì sao? – Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói chuyện với anh.
- A, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện, vết thương ở chân cậu rách lớn, có thể sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo.
- Không thích. – Cậu ta chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, rồi tiếp tục đứng hút thuốc.
-
Cậu còn trẻ như vậy đã hút thuốc, rất không tốt cho sức khỏe của bản
thân. – Tiêu Chiến thấy mình giống như mấy bà mẹ đang dạy bảo con cái
vậy, anh lại bắt đầu thích lo chuyện bao đồng. Thế nhưng nhìn chân cậu
ta như vậy, anh cũng không thể chịu được. – Cậu không thích đến bệnh
viện cũng được thôi, sang nhà tôi đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương.
Nhanh lên.
Tiêu Chiến nắm tay cậu ta kéo vào trong nhà của mình, anh
để cậu ta ngồi ghế rồi chạy vào phòng ngủ lấy đồ. Rất nhanh sau đó liền
trở ra với một hộp cứu thương. Tiêu Chiến thao tác rất chuyên nghiệp, dù
đây không phải là công việc chính của anh ở bệnh viện nhưng những thứ
cơ bản như vậy sẽ không làm khó anh, chẳng mấy chốc vết thương đã được
xử lý sạch sẽ, không còn chảy máu nữa.
- Xong rồi, lúc tắm cậu nên
nhớ tránh chỗ vết thương này ra. Tôi vẫn còn dư bông băng, ngày mai cậu
có thể tự mình thay được, đơn giản lắm. – Tiêu Chiến đem hết toàn bộ
kiến thức mình biết ra để giảng giải cho đối phương, nói một hồi cũng
thấy đói luôn, cái bụng không biết nghe lời đã bắt đầu biểu tình mà kêu
la. – Thật ngại quá, tôi đói bụng rồi.
Tiêu Chiến nói vậy là có nhã ý
muốn đuổi khéo tên hàng xóm này về, nhưng mà hình như đầu óc cậu ta rất
chậm hiểu, cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Vậy thì mua nhiều đồ như vậy,
mời cậu ta ở lại ăn chắc cũng không sao. – Nếu cậu không ngại thì ở lại
ăn tối cùng tôi.
- Vậy cảm ơn anh.
Vote Điểm :12345