[ Bác Chiến ] Đinh Mệnh
Giới Thiệu
Tác giả : kitty
Cp : Bác Chiến
Thể loại : Đam mỹ, niên hạ, 1X1, HE
Giới Thiệu :Vương Nhất Bác : 23 tuổi, CEO, racer Yamaha
Lành lùng
Tiêu Chiến : 29 tuổi, Designer
Nhẹ nhàng, ấp áp
Nguồn copy từ wattpad Tác Giả: wattpad.com/user/kitty_chul
1.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau lần đầu tiên ở thang bộ tầng thứ 13 của Công Ty Vương Ngạn, một cuộc gặp khá hy hữu.
Tiêu
Chiến lúc ấy đang quá vội mà không chờ nỗi thang máy liền mở cửa thoát
hiểm chạy thang bộ, vì chạy xuống nhanh quá mà anh bị trượt chân đụng
trúng Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại.
Tiêu Chiến biết đây là
sếp tổng công ty mình, nhưng anh đoán vị xếp nhỏ tuổi này chắc chắn sẽ
không biết anh là ai trong cái công ty rộng lớn này đâu. Vậy nên anh
liền gật đầu xin lỗi một cái rồi nhanh chóng chạy đi.
Lần đầu tiên nhìn gần, nên Tiêu Chiến vẫn không quên cảm thán tổng tài công ty quả thật đẹp trai như lời đồn.
Còn về Vương Nhất Bác lúc ấy cũng không để ý lắm.
--
Tiêu
Chiến năm nay 29 tuổi, anh sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, anh bắt
đầu đến Bắc Kinh năm 25 tuổi, đến giờ đã sống ở đây được 4 năm.
Anh là gay đã come out, hơn nữa còn đã kết hôn và hiện tại đã ly hôn.
Thời gian ly hôn ấy anh bị trầm cảm rất nặng, gần một năm mới vực dậy được.
Sau khi ổn định thì mới xin việc ở Vương Ngạn, trở lại cuộc sống độc thân đúng nghĩa, và cảm thấy cũng không tệ lắm.
Hằng ngày đi làm về, tối về nấu cơm, đọc sách, vẽ, và xem các chương trình yêu thích.
Không còn nhưng lời mắng nhiếc, hay những trận cãi vã, đôi khi còn bị động tay động chân.
Mọi chuyện chấm dứt khiến anh nghĩ, như vậy thật sự rất tốt. Hơn nữa bố mẹ còn ủng hộ quyết định của anh.
" Cộc Cộc"
Tiêu
Chiến đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng, liền ngước lên nhìn,
thấy ngay cậu bạn Vu Bân của anh đang cau mày, sau đấy liền mắng anh.
"Suốt ngày ngẩn người, có phải lúc nãy cậu lại chạy lên ban công ngắm trời ngắm đất không hả ?".
Anh nghe vậy cười cười không trả lời, Vu Bân lại lắc đầu.
" Cẩn thận tớ báo cáo cho Bác sĩ Lưu bệnh cậu vẫn còn đó". Vu Bân liền cảnh cáo.
"
Thôi mà, tại hôm nay ít việc tớ lên hít tý không khí thôi, trưa nay cậu
ăn gì tớ mời". Tiêu Chiến vỗ vào tay Vu Bân một cái rồi bảo.
" Ha được, tớ muốn ăn sườn rán". Nghe vậy Vu Bân liền vui vẻ vỗ vai anh rồi về chổ ngồi.
Vu
Bân là bạn anh quen từ lúc anh đến Bắc Kinh, cậu ấy biết mọi chuyện của
Tiêu Chiến, giúp đỡ anh rất nhiều. Còn chính là người giới thiệu anh
vào làm ở Vương Ngạn.
Nói chung chính là đứa bạn thân duy nhất của anh ở Bắc Kinh này.
Tiêu Chiến ở Bắc Kinh rất ít bạn, hầu hết chỉ chơi với mỗi Vu Bân.
Tan làm, Tiêu Chiến ôm cặp định ra về. Thì lại bị trưởng phòng lôi lại bắt tăng ca.
Anh
gật đầu cười nhẹ nhàng ngồi lại, bật máy tính lên. Dù sao về nhà muộn
hay sớm cũng không có vấn đề gì, có hôm anh còn đi lang thang mãi 11h
mới về cơ mà.
Vậy nên Tiêu Chiến vẫn thoái mái tăng ca, đang tập trung thì chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện thị tên " Sở Việt".
Đây là bạn đời cũ của anh.
Tiêu Chiến không nhanh không chậm liền bất nút tắt, tâm trạng hơi xấu đi.
Cầm điện thoại trên tay anh liền nhấn máy gọi cho Bà Tiêu.
Sau đấy vui vẻ nghe mẹ anh kể chuyện của Kiên Quả.
Nó là con mèo nhỏ anh nuôi từ lâu, hiện đã trở thành con mèo mập mạp sống với bố mẹ anh ở Trùng Khánh.
Tắt
máy xong tâm trạng trở lại bình thường, anh lại chuyên tâm làm việc.
Xong xuôi thì cũng đã 20h, bụng Tiêu Chiến liền réo lên.
Anh bổng thấy thèm shushi, rồi chợt nhớ ra 30p nữa tiệm quen của anh đóng cửa.
Tiêu Chiến nhanh chóng gửi mail, sau tắt máy ôm cặp chạy.
Đèn sảnh công ty đã được tắt gần hết, chỉ còn chút ánh sáng nhỏ. Tiêu Chiến chạy nhanh nhìn lại không rõ nên đùng một cái.
"Bụp"
Lần thứ hai trong ngày anh đụng trúng người khác.
Và trùng hợp thay lại đụng trúng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy quả thật hôm nay hơi xui xẻo. Anh nghĩ đây hơi tối có khi vị giám đốc này không để ý đâu, nên muốn chạy luôn.
Nhưng Vương Nhất Bác nhận ra người lúc sáng, lần này khi thấy Tiêu Chiến định chạy đi liền túm cổ áo anh lại.
" Giơ thẻ nhân viên ra". Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng vang lên.
Tiêu Chiến liền nhanh chóng lục cặp, giơ thẻ lên cho cậu nhìn.
Thẻ nhân viên hiện thị ảnh anh, tên cùng vị trí "Nhân viên Designer".
Vương Nhất Bác vừa thả tay khỏi cổ áo anh xuống, thì lại dùng bàn tay to túm lấy cổ tay của Tiêu Chiến lôi lại phòng Bảo Vệ.
Sau khi xác nhận Tiêu Chiến có trong danh sách đăng ký làm thêm giờ, mới thả tay anh ra.
Tiêu Chiến xoa cổ tay có chút đau nhưng cũng không dám nhìn vị CEO này, khí thế quá mức đáng sợ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
"Sau đi đường nhớ nhìn kỹ".
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, xong lại nhanh chóng chạy đi.
Anh đang đói bụng, nên anh chỉ nghĩ được là tiệm shushi của anh sắp đóng cửa thôi.
Và lần nữa anh bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo.
" Tôi vừa mới bảo anh thế nào, lại định chạy hả?"
/
Vote Điểm :12345