Tên truyện : Bạn mới đừng có chạy!
Người viết : Sủi Cảo
★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Mình
đăng bằng điện thoại nên có thể hơi chậm và hơi ít một chút, nhưng sẽ
cố gắng khắc phục lỗi chính tả bằng mọi cách có thể! Mong mọi người sẽ
thích truyện này.
1.
Tôi là Thiên Ân. Năm nay gia đình
tôi có một thay đổi rất lớn. Cha mẹ của tôi sau 14 năm chung sống thì đã
quyết định li dị. Điều đáng buồn là không ai trong số họ đồng ý nhận
nuôi tôi. Khỏi phải nói gia đình hai bên đã xấu hổ cỡ nào khi hai đấng
sinh thành của tôi đưa đẩy quyền nuôi con trên tòa. Cảm giác của tôi à?
Thất vọng, đau đớn… và kết thúc bằng một cái cười khẩy. Lúc đó tôi không
nghĩ hai người kia là cha mẹ của mình, không khác gì đang xem một vở
hài kịch. Kết quả là tôi vào thành phố Hồ Chí Minh cùng với mẹ. Cũng
không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay sau đó tôi bị bỏ lại trong một ngôi
nhà lớn với một bà giúp việc và một xấp tiền cùng chứng minh nhân dân,
hộ khẩu và giấy nhập học. Mẹ tôi? Bà ấy trở lại Hải Phòng kết hôn và
sống chung với một ông lớn nào đó, tôi không quan tâm. Mỗi tháng tôi sẽ
nhận được một khoản tiền không nhỏ qua đường bưu điện mà hai người kia
thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho con mình – hay đã từng là con mình. Không
liên quan đến tôi, điều tôi mơ ước là một gia đình ấm áp, chỉ một điều
không may, mơ ước của tôi có thể sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi.
Hôm
nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi. Nhìn mình trong bộ đồng phục vừa
vặn một cách hài lòng, tôi đeo ba lô với những sách vở mới tinh lên vai
và bước ra khỏi nhà, không quên gửi cho cô giúp việc một câu chào buổi
sáng. Bây giờ là đầu tháng Chín, tức là tôi chỉ nhận lớp trễ khoảng nữa
tháng thôi, tôi không nghĩ mình sẽ không đuổi kịp tốc độ học của lớp
mới. Nhìn tiết trời âm u với những giọt mưa lất phất mà không khỏi ngán
ngẩm. Sài Gòn tháng chín mưa dầm, sách báo nói không sai mà. Tôi dựa
người vào cửa kính xe bus và bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Sự
đông đúc ồn ào vào sáng sớm khiến tôi có cảm giác hoài niệm tới những
con đường hoa phượng lặng lẽ bình yên ở Hải Phòng. Trong cái náo nhiệt
đó, một hình ảnh bỗng làm tôi chú ý đến. Là một chàng trai mặc đồng phục
giống tôi, với cái xe đạp và áo mưa của cậu ta đang nằm rạp trên đất.
Có vẻ như cậu ta đang rất bực mình khi cố gắng kéo cái đuôi áo mưa ra
khỏi bánh xe trong khi cả người ướt đẫm bùn đất do vừa ngã. Tôi không
hiểu sao khi mà xe đã đi qua đó một đoạn đường khá xa mà tôi vẫn nhớ như
in cái cái bộ dáng ấy, tự hỏi không biết cậu ấy có sao không, có bị
thương hay không…
.
.
.
Tôi nhát gừng bước vào
lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, có vài người có vẻ như vừa
mắc mưa với mái đầu ướt sũng cũng ngơ ngác trước sự xuất hiện của tôi.
Việc trở thành tâm điểm chú ý đối với một đứa nhút nhát bẩm sinh như tôi
khiến tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên nhanh chóng, không nói
tiếng nào một đường đi thẳng xuống bàn cuối và ngồi im không động đậy.
-
Này. – tôi ngước mắt lên khi nghe tiếng gọi, là một cô bạn với đôi mắt
to tròn rất xinh – Bạn mới vào à? Mình là Bảo Bình, làm quen nha. Lớp
này toàn là mấy đứa học chung với nhau từ hồi lớp sáu không à, bạn đừng
có ngại. Mình là lớp trưởng, có gì cứ hỏi mình!!!
Nhìn cô bạn
một chút, rồi nhìn bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt tôi, tôi chỉ im lặng gật
đầu, và không nói gì hết. Xung quanh bắt đầu dậy lên tiếng xì xào. Tôi
biết mọi người không hài lòng với thái độ của tôi, nhưng biết làm sao
được, bản tính tôi ít nói là vậy mà. Bảo Bình có vẻ ngượng khi tôi không
đáp lời, nhỏ hạ giọng
- Nè bạn, xịch vô trong chút đi, bàn này ngồi hai người , chỗ này có người ngồi rồi á.
Tôi
lại tiếp tục không nói gì lê vào ngồi phía trong, cạnh cửa sổ. Nhỏ thấy
tôi im lặng thì cũng bực tức ngoe nguẩy bỏ lên trên nói chuyện với mấy
người bạn, mà chủ đề chắc chắn là tôi rồi. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì
về mình, cứ lặng lẽ mà học như khi còn ở Hải Phòng không phải là tốt
sao. Cố an ủi mình như thế, tôi lấy điện thoại ra, đeo tai nghe rồi gục
mặt xuống bàn, mơ màng chìm vào bài nhạc mà tôi yêu thích – Kiss of the
rain. Ngoài trời mưa vẫn rơi…
Chợt tôi nghe có tiếng ồn ào, cả
tiếng quát nữa, rồi có cái gì đó được đặt mạnh lên bàn của tôi. Tôi
ngước mắt lên nhìn, và nghĩ có lẽ mình chưa tỉnh ngủ. Áo đồng phục dính
đất và mái tóc ướt nước… người này… không phải là người ngã xe hồi sáng
sao?
- Ai vậy nè? Sao ngồi ở chỗ tao? – cậu ta quay ra hỏi mấy
người kia và nhận được vài cái nhún vai, cậu quay lại nhìn tôi, mày hơi
nhíu lại – Mày là ai?
Tôi cảm thấy sượng trân, cậu ta… nhìn thật
đáng sợ, như là muốn lao vào đánh tôi vậy. Tôi có cảm giác mình đã làm
việc gì đó không phải nên vội vàng ôm cặp đứng lên, định bước ra ngoài
-
Xi… xin lỗi… Tui không biết… - tôi lí nhí trong miệng, nhưng có vẻ tên
kia nghe thấy. Chỉ thấy cậu ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi ngồi phịch xuống
ngả lưng dựa vào tường, không cho tôi đi
- Biết xin lỗi là được rồi, cho ngồi đó!!!
Nói
chung mọi việc hôm đó diễn ra suôn sẻ, trừ việc tôi bị cô chủ nhiệm bắt
đứng lên giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe, nếu không phải nhờ cái
tên mặt lạnh ngồi kế bên đây hắt xì liên tục mấy cái liền thì chắc tôi
cũng chẳng biết nói gì mà đứng chết trân quá. Mà ngồi kế là ngồi kế
thôi, dường như tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau tiếng nào. Suốt
buổi học tôi chỉ biết cậu ta tên Minh Thành, có vẻ như là cầm đầu của
lớp và còn là hotboy của khối 9 nữa… Thầm ghen tị trong lòng, Minh Thành
với tôi đúng là một trời một vực. Cậu ta năng nổ, thân thiện bao nhiêu
thì tôi lại nhút nhát, ít nói bấy nhiêu…
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ban Moi Dung Co Chay ~ Bạn Mới, Đừng Có Chạy - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-7165-1#ixzz3tnfk49Ym
Vote Điểm :12345