Băng Hỏa Trọng Thiên
Đăng bởi: Rika_Le
Thể loại: Bách hợp, thần thoại
Raiting: PG-13
Nó
là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau
và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ
mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng
phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau một thời gian lớp Băng lạnh lẽo kia đã
tan chảy đi chỉ bởi hơi ấm ấm áp từ Hỏa. Tuy nhiên, khi Băng và Hỏa
chuẩn bị quyện vào nhau thì chúng mới nhận ra một điều: Chúng thuộc về
hai thế giới. Và nó và cô cũng như thế. Hai người - hai thế giới - không
giao điểm nhưng vẫn có thể gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Họ giống
như hai cực của một nam châm, không có gì giống nhau nhưng vẫn có thể
hút nhau được. Thế nhưng...đồng thoại mãi mãi chỉ là đồng thoại.
Hai thế giới
Oe~Oe~Oe~
Tiếng khóc của một đứa trẻ từ bên trong của một căn nhà vang lên như
báo hiệu cho sự vui sướng xen lẫn mãn nguyện của tất cả những con người
đang đứng vây quanh tại đây. Thế nhưng, có vẻ như tiếng khóc này còn
mang một ý nghĩa khác với ba cô gái đang đứng đối diện với căn nhà nhà
này. Họ đứng dàn hàng ngang với nhau mà trò chuyện -Này! Vậy là số cháu của gia tộc đó đã ngang bằng với bên chúng ta rồi đấy
-Ồ! Cậu nói phải. Vậy sau này chúng ta tiện bề mà tranh đấu với nhau
rồi. Gia tộc của chúng ta và họ ngàn đời như chó với mèo. Mà tớ thấy có
vẻ như chúng ta phải đợi hơi lâu. Tớ và cậu đối với hai người bên kia
không thành vấn đề gì nhưng...đứa cháu út của họ mới ra đời căn bản
không phải là đối thủ với út cưng bên chúng ta. Mà nếu không cùng đẳng
cấp thì quyết chiến có còn gì vui, phải không em? -Vâng, hai chị nói phải. Em sẽ đợi, đợi để xem xem ai mới là người dành chiến thắng cuối cùng -Giỏi lắm! Em quả nhiên là người của gia tộc này. Mà em vẫn còn nhớ những lời bà của chúng ta đã nói với em chứ?
-Người giỏi nhất là người cô độc nhất. Người cô độc nhất là người không
được quyền có tình yêu. Em nhớ mà chị. Thôi, em vào nhà thu dọn hành lý
tiếp đây. Từ ngày mai phải sống với một thân phận mới nữa rồi
Nói rồi, một người vừa mới thật lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng bước đi
bỏ lại phía sau hai người kia vẫn còn đứng lại nơi ấy mà nói tiếp câu
chuyện này với nhau "Eh! Mình thấy hình như út cưng nhà mình thích hợp
với nhà bên đó hơn thì phải? Mình cảm giác...có gì đó hơi sai sai ở
đây?". Một người đăm chiêu tự nói và người đứng bên cạnh cũng với cùng
vẻ mặt ấy mà lên tiếng đáp lại "Ừm! Rõ ràng là em ấy được sinh ra trong
một gia tộc như thế này mà sao lại lạnh quá như vậy ta? Mà mình nói thật
luôn. Mình không ngờ là em ấy lại quyết định như thế. Em ấy thật sự
muốn trở thành người cô độc nhất sao? Nếu vậy..." -Em ấy còn cách
nào khác sao? Bà đã hết cách với chúng ta rồi nên đành gửi gắm hết tâm
tư, nguyện vọng lên đứa cháu út cuối cùng thôi. Âu cũng là do chính em
ấy quyết định cả rồi nên hãy để em ấy tự chịu trách nhiệm với điều này
đi. Mình chỉ hy vọng, một khi em ấy đã hạ quyết tâm thì sẽ không hối hận
và đau đớn quá nhiều về sau -Mình cũng thế! Và thế là khi
cuộc trò chuyện nhỏ đó kết thúc thì chỉ còn lại hình ảnh hai cô gái
đang khoác tay vào nhau nhưng ánh mắt lại hướng về căn nhà đối diện.
Nhưng phải nói là ánh mắt của họ như rực lửa, hừng hực ý chí như muốn
lao vào ăn tươi nuốt sống cũng hai người con gái khác đang nhìn chăm
chăm vào đứa bé trong nôi mà nở nụ cười trìu mến. Giống như cô gái kia
nói: Họ sẵn sàng lao vào quyết chiến với nhau bất kỳ lúc nào. Một
thời gian sau đứa bé ngày nào nay đã lớn và ra dáng một cô gái đủ khiến
cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều thốt lên hai từ "Xinh đẹp". Nhưng hiện
tại thì vẻ xinh đẹp ấy có vẻ không giúp ích được nhiều trong tình huống
này. Một người ngồi trên cao vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống một người
đang quỳ gối mà lạnh lùng nói -Con! Mặc dù con là cháu đích tôn
của ta nhưng luật là luật. Cháu dám phạm luật mà gia tộc này đã đề ra
ngàn đời thì ta cũng sẽ chiếu theo luật mà trừng trị -Nội! Mong
nội bớt giận ạ! Em nó còn trẻ người non dạ, ham chơi. Xin đừng phạt em
ấy như thế, tội cho em ấy lắm ạ - Một người đứng gần đó cũng vừa mới quỳ
xuống y hệt như thế mà van xin và cũng đồng thời quay sang mà khẽ nói "Em mau xin lỗi nội đi"
Vote Điểm :12345