Tên truyện: Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
Tác giả: LãoLão
Thể loại: Ngôn tình xuyên không. Nam cường, nữ cường nhưng giả ngốc. Sạch Sủng. HE
Tình trạng: đang viết
Văn án
Minh Nguyệt Quốc tuyên truyền rằng: Bất kể vị hoàng thất nào nắm trong tay 'Cung linh Xích hỏa', tức là có được giang sơn.
Bao đời nay, 'vật' đó đều do Doãn gia bảo quản và chỉ truyền lại cho đích nữ.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng lại si luỵ Vân Vương?
Tân hôn đêm động phòng, phu quân nàng cùng với muội muội nàng trong thư phòng vui vẻ. Ra hôn nhân này vốn chỉ là âm mưu.
Bị người yêu lừa gạt, người thân phản bội. Tâm đau đớn khôn cùng, tim dường như chết lặng.
Một kiếm vô tình chuẩn độc, sâu đến tận tim. Bao nhiêu tình đều đoạn tuyệt.
Thiên
hạ quay lưng với nàng, duy có Tuyệt Tình Cốc vẫn mở rộng cửa chào đón
nàng. Nàng chính là bởi vì tin lầm người, tim trao lầm chủ nên đón lấy
kết cục ngày hôm nay.
*
Nàng - học sinh cấp 3 năm cuối.
Bởi vì quá thông minh nhạy bén nên tới lúc linh hồn xuyên qua cũng không
biết được nguyên do. Thế chính là — Bi kịch!
Khi một lần nữa
sống lại, Nàng trở thành 'nàng'. Một thân huyết y rực rỡ màu máu, tóc
bạc trắng như tuyết ở giữa Tuyệt Tình Cốc hoang vu lại phát hiện trong
người có nguồn sức mạnh kinh người. Nàng quyết định giả si giả dại, che
giấu năng lực. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
**
Nam nhân bạch y tóc đen bay phấp phới, nhìn nữ nhân tóc tuyết trắng y phục màu máu đẹp tựa hoa anh túc mắt ngây thơ nhìn mình.
"Ca ca, dẫn Tâm nhi theo cùng. Có được không? Tâm nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Ca ca, Tâm nhi hảo đáng thương nga!"
Nam
nhân nhìn đôi mắt long lanh ngập nước, môi anh đào nhỏ chúm chím. Hai
má hồng hồng cùng mái tóc trắng. Nam nhân bạch y hoàn toàn không có khả
năng chống đỡ liền đáp ứng. Trong lòng hừ lạnh — Tiểu hồ ly.
Nữ nhân khoé mắt loé lên tia gian xảo...
Từ đó con đường thê nô bắt đầu....
*Con đường Sủng thê vô biên, quay đầu là vực thẳm*
"Oa oa...oa..." Nữ nhân nào đó một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ ăn vạ.
"Tâm nhi ngoan, ai bắt nạt nàng. Nói, ta liền phế hắn." Nam nhân nghe người bẩm báo tình hình liền tức tốc bay về dỗ dàng.
"Các nàng khi dễ ta, mắng ta ngu ngốc, mắng ta là yêu quái còn..còn...còn tát tay ta. đAu... đau.. rất đau a." Nữ nhân tố trạng.
Nam nhân nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu kia hằn lên dấu tay liền bạo phát ôm thiên hạ vào trong lòng dỗ dành. Gầm phía hộ vệ:
"Mỗi người chặt 1 bàn tay mang về cho bổn vương."
Dám khi dễ thiên hạ của hắn. Dù là thiên tử, hắn vẫn phế!
Nữ nhân ngoài mặt thút thít nhưng trong lòng cười hắc hắc — dám dòm ngó nam nhân của lão nương. Ta đây liền diệt các ngươi. ------------------