✿ Nội dung truyện Bảo Bối, Nhất Định Tôi Bắt Được Cậu
Năm
năm rồi ,Hán Đông chưa một giây phút nào thôi không nhắc nhở bản thân
vẫn là miệt mài đi tìm một người, nhưng kết quả thì sao, tìm không được
lại khiến bản thân càng không tử chủ mà da diết nhớ, không tử chủ mà cầm
lên điếu thuốc rít một hơi thật sâu, phả ra một tầng khói dày đặc bao
phủ cả gian phòng. Không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ biết cầm điếu thuốc trên
tay rồi cười một cách ngớ ngẩn, nhớ lại đoạn 7 năm về trước lần đầu tiên
gặp Đông Phong. Hôm ấy là ngày giao hữu đấu bóng rổ của khoa quản
lý và khoa xây dựng ,thật ma xui quỷ khiến như nào ,tối hôm trước lại
cùng đám Nha Đan và Nha Định thách đố nhau đua xe, không cẩn thận cán
phải vỏ lon của thằng điên nào vứt bừa bãi trên đường khiến một màn ngã
nhào kể ra hấp dẫn như trong phim vậy ,tự bản thân cũng thấy đẹp mắt mà
lăn lộn trên không mấy vòng, kết quả sáng hôm sau tay bó bột, một mình
một góc ngồi trên khán đài nhìn xuống, cảm giác bản thân lúc này thật là
vô dụng a. " Con bà nó, thế cũng để bị cướp mất bóng" Hán Đông
một màn chửi rủa, mặc dù tay không hoạt động được nhưng chân thì không
ngừng dẫm đạp xuống nền đất, đạp luôn cả ghế ngồi đằng trước khiến một
số người không khỏi khó chịu mà quay lại liếc hắn mấy cái. Đông Phong
nhanh như chớp quay người cướp được bóng trên tay đối phương nhưng lại
liền bị hai người khác chèn ép, nhanh tay chuyền bóng cho Tiểu Soái, một
têntrong hai tên kia lại dãn ra hướng về Tiểu Soái định dơ tay ra cướp
bóng nhưng không thành. Đông phong thuận thế có kẽ hở lại một lần nữa
nhận lại được bóng của Tiểu Soái, chỉ cần lần này vào rổ sẽ kết thuc'
trận đấu, kết quả ngiêng về phía đội mình. Trên hàng ghế khán đài vô số
tiếng reo hò cổ vũ " Đông Phong" "Đông Phong"... "Thật là soái ca quá
đi", " nhìn thế nào cũng cái thân thể kia thật quá đẹp đi mà" , " cậu ta không hổ danh là đệ nhất mĩ nam của khoa quản lý, thân hình lẫn khuôn mặt... Thật sự rất hoàn mỹ a " Hán
Đông ngồi sau hừ một tiếng, nheo mắt nhìn một màn thân ảnh đang di
chuyển chớp nhoáng, trên cánh tay săn chắc còn có vô số mồ hôi đang thi
nhau nhảy múa, " hừ... Chẳng có chỗ nào đáng xem" Hán đông buông ra một
câu chế diễu, người ngoài nge vào, chẳng biết là đang nói Đông Phong hay
là nói trận đấu ngày hôm đó. Trận đấu kết thúc, khẳng định là bên
khoa quản lý ghi bàn phút chót dẫn đến thắng lợi, mọi người cùng nhau
reo hò .Nếu hôm nay ông không bị băng bó như thế này, còn không phải đến
lượt các ngươi reo hò ở đây. Han Đông rời ghế vào phía trong gặp
Nha Đan, Nha Định hẳn là không ngừng đá cho hai tên nhóc con này một
trận " như vậy cũng để cướp mất bóng, chẳng hiểu là hai đứa mày là tự
cho mình thông minh hay là tên kia thông minh đây?." " Chẳng phải là
do bọn họ ngu ngốc hay sao??" Đông phong tiêu soái hai tay xỏ trong túi
quần đứng dựa cửa, nhìn về phía Hán Đông nhếch miệng cười Hán Đông
tức đến máu dồn lên não, như thế nào lại dám khinh khi bạn của cậu,
chắng khác nào hắn khinh khi cậu, liền lập tức xông lên, quên rằng bản
thân tay còn băng bó, dơ tay lên định rằng tung nắm đấm vào mặt cậu ta,
cho cậu ta ăn đòn một trận, cho cậu ta biết dám khi dễ anh em tốt của
cậu, xem xem kết cục cho cậu ta một bài học. Cánh tay vừa đưa lên liền
cảm thấy một cỗ đau buốt đến tận xương tuỷ, bên này Nha đan và Nha Định
mỗi người thì ôm tay cậu, người kia ôm chân cậu. Hán đông dằng co một
hồi, tay dùng không được thì dùng đến chân vậy, cậu đá chân hất Nha Định
sang một bên ,đá vào chân Đông Phong một cước. Cả phòng thay đồ được
một phen náo loạn, hai bên giằng co nhau, người can ngăn, người cổ vũ,
tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Kết quả chẳng hiểu sao Đông
Phong lăn đùng ra ngất phải nhập viện.