"Gia Hân em đợi anh nhé, anh sắp tới nơi rồi” Lâm Hàn nói qua điện thoại. "từ từ cũng được, không cần vội đâu…em đợi được mà” "Bố mẹ em đang ở cùng anh đây, nên phải tới nhanh chứ”
Chẳng qua hôm nay là ngày họ hẹn nhau nói về chuyện của hai đứa, vốn đã
quen biết sẵn, nên Lâm Hàn đến trở cha mẹ của Gia Hân đến chỗ hẹn.
Gia Hân từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên vẫn đang yêu xinh xắn, chỉ
mỗi tội là hơi lùn. So với các bạn đồng trang lứa thì cậu nhìn nhỏ hơn
nhiều, 17 tuổi mà nhìn cứ như một thằng nhóc nên hay bị trêu chọc.
Cậu có tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, cậu
bướng bỉnh, thẳng thắn, muốn gì làm gì phải bằng được và rất ghét bị
chọc về ngoại hình hay chiều cao khiêm tốn của mình. Ai không may hay cố
tình đụng chạm vào y như rằng là ăn đủ thứ trên đời. Cậu được mọi
người yêu quý không chỉ nhờ vào tính cách, ngoại hình mà một phần cũng
nhờ vào khả năng học tập và trí nhớ của mình. Thế mà không biết thế nào mà cậu lại đi thích Lâm Hàn, một người hết sức bình thường.
Chờ bạn trai đưa gia đình mình ra quán ăn mà đợi mãi không thấy làm cho
cậu đứng ngồi không yên cả 4, 5 tiếng, chợt điện thoại rung cậu bắt máy
thì nhận một tin trời giáng liền chạy ngay đi.