Nó
cũng có gia đình, cũng có mẹ sinh ra và được bố đặt tên là Ngọc Diệp.
Năm lên ba tuổi mẹ Ngọc Diệp lâm bệnh và qua đời, bố Ngọc Diệp vì đau
buồn và không lâu sau ông cũng đã mất trong một cơn đột quỵ. Không còn
người thân nào thế là Ngọc Diệp được đưa đến cô nhi viện và đến khi nó
chuẩn bị vào lớp một thì có người tới xin nhận Ngọc Diệp làm con nuôi. Về
với một gia đình mới giàu có, Ngọc Diệp rất được bố mẹ nuôi cưng chiều
và gọi Ngọc Diệp với cái tên thân mật là Sunday. Thời gian thấm thoát
trôi, Ngọc Diệp bây giờ đã học cấp ba ở tại một ngôi trường danh tiếng.
Hằng ngày, Ngọc Diệp đi học đều có tài xế đưa đón. Bạn bè nhìn Ngọc Diệp
với ánh mắt ngưỡng mộ. Về phần Ngọc Diệp, mười mấy năm rồi Ngọc Diệp
cũng đã quên mất bố mẹ ruột của mình là ai, ngược lại Ngọc Diệp chỉ biết
có bố mẹ nuôi và Ngọc Diệp cứ nghĩ là bố mẹ đã sinh ra mình. Tối thứ
bảy biệt thự nhà họ Tống tổ chức party, khách mời hầu hết đều là đối
tác kinh doanh của ông Tống và người nào người nấy cũng muốn khoa trương
sự giàu có của mình. Trong khi mọi người đang vui vẻ với bữa tiệc thì
Ngọc Diệp lặng lẽ bỏ đi lên sân thượng và ngồi ngắm sao rồi hát vu vơ
một bài hát mà Ngọc Diệp thích. - Lạy chúa con là thiếu phụ miền
quê. Chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu
qua xuân sang hè còn đợi tàn đông mới tin về.( LÁ THƯ TRẦN THẾ ) Hát
tới đây Ngọc Diệp đột nhiên quên lời và bất ngờ có tiếng vỗ tay làm Ngọc
Diệp giật mình quay lại phía sau lưng mình. Trước mặt Ngọc Diệp là một
người đàn ông trong bộ vets màu đen cùng khăn choàng xám quấn ở cổ.
Gương mặt điển trai toát lên vẻ cương nghị cùng mái tóc hoa râm với chất
giọng trầm ấm đang cất lên: - Hát hay lắm! Ngọc Diệp vẫn nhìn anh
ta chằm chằm và nó đang nghĩ người đàn ông này chắc cũng là bạn làm ăn
và được bố nó mời đến bữa tiệc tối nay. - Sao nhóc cứ nhìn chằm chằm vào người khác thế? Anh ta nói và bước tới gần hơn nhưng Ngọc Diệp thì lại đang lùi về phía ban công của sân thượng. - Thì ông cũng đang nhìn tôi đó thôi. Anh ta bước tới bên lan can và thôi không nhìn Ngọc Diệp. - Nhóc không thích người khác khen mình sao? Anh ta nói và ánh mắt lại quay qua phía Ngọc Diệp. - Tôi không thích nhận lời khen từ một người lạ. Mà ông là ai chứ? Sao lại ở trên đây? Anh ta cười nửa miệng và nụ cười của anh ta làm Ngọc Diệp hơi khó chịu: - Ông cười gì hả? -
Um, nhóc muốn biết tôi là ai à? Vậy thì tôi xin được tự giới thiệu, tôi
họ Cao là bạn của chủ tịch Tống, tôi được chủ tịch Tống mời tới tham dự
bữa tiệc tối nay. - Vậy sao ông không ở chỗ bữa tiệc? - Tôi không thích tiệc tùng. - Hứ, không thích thì còn tới làm gì. - Vì tôi nể mặt chủ tịch Tống. Sao hả, có phải nhóc cũng nên gới thiệu một chút về mình không? - Tôi tên Ngọc Diệp. Ngọc Diệp nói nhanh và khoanh tay trước ngực giương mắt nhìn anh ta: - Ngọc Diệp à, cái tên nghe hay đấy. - Tôi nghĩ mình phải trở xuống dưới nhà rồi. Nhưng còn ông thích ở trên đây vậy thì cứ tự nhiên, sẽ chẳng ai phiền ông đâu. Ngọc
Diệp bỏ đi, anh ta đứng nhìn theo Ngọc Diệp và lại mỉm cười. Đó là lần
đầu tiên trong đời mình, anh ta gặp một cậu nhóc đã dám đứng ở ngay
trước mặt anh ta mà đôi co và không hề tỏ ra run sợ một chút nào.