Câu Chuyện Tình Của Tôi
zjnyeubjn
1. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được ngày hôm ấy, cái
ngày mà từ đó về sau cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Hôm
đó, bố mẹ đã đồng ý nối mạng internet cho tôi để tiện cho công
việc học tập. Học đại học khác hẳn với học ở cấp dưới, đó
là tài liệu chúng tôi chủ yếu phải tự tìm hiểu thêm chứ không
có cái gọi là sách giáo khoa như học sinh tiể...u học hay
trung học.
Lúc trước tôi năn nỉ mãi nhưng bố mẹ chưa
đồng ý vì sợ có internet tôi lại mải chơi game không chịu học
bài. Bây giờ tôi học năm 2 rồi, bài vở nhiều nên phải tìm tài
liệu nhiều, thuyết phục mãi nên bố mẹ cũng đồng ý. Tôi mừng
quýnh. Thế là ngay chiều hôm đó tôi có internet.
Tôi hí
hoáy vào yahoo, bật nick chat. Thực ra cái nick này tụi bạn lập
cho tôi lâu rồi, nhưng tôi cũng chả bao giờ chat nên cũng chưa
vào. List bạn bè trống trơn, không có tên một đứa bạn nào cả.
Buồn quá, tôi nghĩ đến chuyện vào phòng chat công cộng. Loay
hoay một hồi tôi cũng vào được room hanoi_5. Nick đầu tiên tôi
click vào là thichdivutruong…
Tôi: Hi u!
Thichdivutruong: Hi u!
Tôi: Mình nói chuyện được không?
Thichdivutruong: Ok. Mình tên Bin.
Tôi: Còn mình tên Zin. Mình ở Hà Nội.
Thichdivutruong: Còn mình ở Sài Gòn. Bạn bao nhiêu tuổi, đang làm gì vậy?
Tôi: Mình 20, mình đang là sinh viên thôi.
Thichdivutruong: Ủa, sinh viên hả, thích ghê. Mình nghỉ học từ
năm lớp 8 lận. Tại hồi đó ham chơi quá không có chịu học. Hihi.
Tôi: Trời, không học thì ở nhà làm gì?
Thichdivutruong: Thì ở nhà chơi thôi chứ biết làm gì bây giờ. À
mà thôi, mình có công chuyện phải đi bây giờ, bạn add nick mình
vào nha, có gì chúng ta nói chuyện sau. Bibi bạn.
Tôi: Ok, bye bạn, hẹn gặp lại.
Từ hôm đó, tôi có một người bạn trên mạng, đó là Bin. Những
lúc rảnh rỗi tôi thường nói chuyện với Bin. Qua những câu
chuyện của Bin tôi hình dung ra hoàn cảnh của bạn. Cha mất từ
khi Bin còn nhỏ, hiện Bin đang ở với mẹ và anh chị. Bin kém tôi
1 tuổi và đã bỏ học từ năm lớp 8 rồi.
Điều làm tôi
thắc mắc là Bin là người Sài Gòn, nói giọng địa phương nhưng
lại gọi mẹ là "mẹ” chứ không gọi là "má” như tôi vẫn nghĩ.
Nhiều lúc chat với nhau Bin dùng từ Sài Gòn làm tôi không hiểu
nghĩa, bắt Bin phải giải thích lại. Điều đó cũng hay vì sau
này khi chat tôi có thể dùng từ như 1 người Sài Gòn chính gốc.
Trước đây, khi nghe tụi bạn kể chuyện về chat chit tôi
thường gạt phắt đi. Tôi bảo chúng nó hoang đường vừa thôi,
ngoài đời thiếu gì bạn mà phải chat chit tìm bạn linh tinh trên
mạng. Tôi còn có hẳn 1 câu gọi là "thơ” để chê chúng nó: "Bạn
thật còn chả ăn ai/ Huống hồ bạn ảo online, tầm phào”. Chúng
nó chê tôi cổ lỗ, nói rằng thời đại công nghệ thông tin phải
biết chat chit để "giao lưu, hội nhập!”. Tôi lặng im…
Vậy
mà, bây giờ tôi cũng có bạn trên mạng, cũng online nói chuyện
tầm phào mỗi ngày. Chúng nó mà biết, có lẽ sẽ cười tôi thối
mũi mất. Tôi sợ bị cười nên giấu nhẹm chuyện này, nhưng còn 1
lý do kinh khủng hơn nữa, nếu chúng nó biết có lẽ tôi chết
mất: hình như tôi đã quý Bin rồi.
Tôi là con trai và Bin
cũng là con trai, con trai mà quý con trai thì sẽ bị gọi là
gì đây? Là gay, là pê đê, là đồng tính, biến thái và gì gì
đó… một loạt những từ không lấy gì là hoa mỹ lắm. Nhưng thật
sự, tôi là gay. Vâng chính xác, tôi là gay
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cau Chuyen Tinh Cua Toi ~ Câu Chuyện Tình Của Tôi - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Full - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/37-1929-1#ixzz3Qfe0rZav
Vote Điểm :12345