VALENTINE ĐỊNH MỆNH
Tác giả: Minh Hy (Cường )
Xìn chào các bạn, mình là Hy , mình rất thích đọc những câu truyện gay
và cũng rất thích chia sẽ với các bạn những câu truyện do chính mình
sáng tác, mình chỉ mới 17 tuổi thôi, khả năng viết còn kém nên mình rât
mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn và các anh chị…..
^^
Chương 1 :CƠN MƯA VÀ NỖI NHỚ
-Không phải chứ!!!!! Trời lại mưa nữa rồi kìa! Thôi kiếm chỗ nào đó trú mưa đi mày. Nhỏ Hà than thở.
-Ừ! Phía trước có trạm chờ xe buýt, ghé vô đi, tao nghi chắc bữa nay đi học trể nữa quá! Haizzz!!!!!!
Và thế là đôi bạn thân quyết định ghé vào trú mưa, thà bị trể học còn hơn là bị cảm lạnh.
Đứng ngắm những cơn mưa rơi ào ạt không dứt,lòng nó lại khơi dậy một
nỗi nhớ,những nỗi nhớ da diết không nguôi.Phải!!!!! nó đang nhớ về anh,
nhớ những kỉ niệm ngày xưa, ngày mà anh vẫn còn sống, thời gian đó 2 đứa
vẫn cùng nhau đi dưới mưa, anh luôn luôn là người ga lăng cởi áo khoác
và che mưa cho nó, ôm nó vào lòng cho đỡ lạnh mỗi khi 2 đứa trú mưa,
trao nhau những nụ hôn mận nồng ấm áp………Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình
nó, anh đã vội vàng ra đi, ra đi một cách lặng lẽ và để lại cho nó một
cuộc sống vô vị với muôn vàn nỗi nhớ da diết……
-Cường…….
-Cường…….
-CƯỜNGGGGGGGG…….
-Hả??? Nó chợt giật mình bởi tiếng gọi của nhỏ Hà!
-Mày làm cái gì mà tao gọi tới 3 tiếng mới trả lời vậy???Bị anh nào cướp hồn rồi hả? Nhỏ Hà nhìn chằm chằm hỏi nó.
-Mày khùng quá đi , làm gì có chứ.Nó thẩn thờ trả lời mà mắt cứ mải mê nhìn mưa rơi.
-Haizzz…..tại tao hỏi cho có lệ vậy thôi chứ tao biết tại sao mà.
-Tại sao??? Nó ngạc nhiên hỏi nhỏ Hà.
-Mày đang nhớ anh Vũ.. phải không???
-Tại sao mày biết vậy???
Nhỏ Hà nhìn mưa theo nó rồi trả lời một cách thản nhiên:
-Vì tao là bạn của mày mà, tao còn rành hơn con sâu trong bụng của mày
nữa.Cứ mỗi lần trời mưa là mày lại nhớ tới ảnh ,rồi buồn hỉu buồn hiu,
nhìn cái bản mặt của mày à tao biết rồi!
Không đợi nó trả lời nhỏ Hà bèn nói típ:
-Tao nghĩ mày nên quên anh Vũ đi , tao biết mày còn yêu anh Vũ rất
nhiều nhưng tất cả chỉ là quá khứ rồi mày ơi ! Dù sao anh ấy cũng đã mất
rồi, dù mày buồn mày khóc thì anh ấy cũng không sống lại để vỗ về cho
mày đâu! Nghe lời tao đi !
Nó không trả lời câu nào cả, nó cứ tiếp
tục nhìn mưa rồi lại nhìn trời, anh mắt nó bây giờ bắt đầu ứa đọng, từng
giọt nước cứ tuôn trào trên đôi má hồng hào rồi lại tiếp tục chảy , rồi
lặng lẽ rơi xuống hòa với dòng nước mưa lạnh lẽo, bây giờ nó biết là nó
đang rất nhớ anh , rất yêu anh ….nhưng tất cả giờ chỉ là vô vọng , lòng
nó thầm nghĩ ‘’Phải chi cái ngày valentine ấy đừng đến thì anh đâu rời
xa em’’..Rồi nó lại khóc , khóc thật nhiều, khóc để có thể quên được
anh, khóc để có thể đừng nghĩ về anh nữa.
Nhỏ Hà nhìn nó, thở dài một tiếng rồi lấy tay kéo ngăn cập ra lấy cho nó một miếng khăn giấy .
-Cảm ơn mày ! nó cầm lấy và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Nhỏ Hà chỉ khe khẻ lắc đầu và xót xa cho thằng bạn thân của mình, thấy
nó buồn nhỏ cũng buồn theo , có lẽ nhỏ là người hiểu tâm trạng của nó
nhất, nhỏ đã đi học chung với nó từ thời còn nhỏ, rồi bên cạnh nó chứng
kiến cuộc đời của nó, và hơn thế, nhỏ đã chứng kiến một cuộc tình thảm
khóc của thằng bạn mình…
Một lát sau trời bắt đầu tạnh mưa và thế
là đôi bạn than lại tiếp tục đến trường , chiếc bánh xe đạp cứ quay
điều, quay điều, kèm theo đó là giọng nói luyên thuyên của nhỏ Hà, nói
hết truyện trên trời rồi lại truyện dưới đất, nói để hy vọng nó quên đi
nỗi buồn, còn nó thì trả lời cho có lệ và rồi lại nhớ về anh , nhớ gương
mặt, nhớ đôi môi, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười …nhớ từng kỉ niệm khi bên
anh. Nhớ anh càn nhiều thì nó lại thấy hận càng nhiều, nó hận cài ngày
valentine định mệnh ấy, cái ngày mà nó mất đi người mà mình yêu thương
nhất… cái ngày mang anh xa rời khỏi cuộc đời nó…….
_______________________________________________________
Nhắc lại quá khứ:
………………………….
…………………………
2 năm trước
…………………………..
………………………….
Vào đêm valentine, tại một căn nhà nhỏ:
-Alo ,ông xã … tới chưa?????
-Hihi ,bà xã còn nôn nóng hơn anh nữa à !...anh đang chạy xe sắp tới rồi nè, bà xã ra cỗng chờ anh đi.
-Dạ .. ông xã chạy xe cẩn thận nha, um..moa………….
Vừa ngắt máy, nó hớn hở chỉnh chu trang phục cho thật đẹp rồi cầm lấy
túi socola nó tự làm chạy ra cổng đứng chờ anh, nó phải mất công cả tuần
lên mạng tìm cách làm socola rồi tự tay đi mua nguyên liệu về làm, cuối
cùng thành quả của nó là những viên socola hình trái tim thơm ngon, đẹp
mắt, trên mỗi viên điều được nó khắc nắn nón từng chữ ’’Vũ, Cường’’, nó
thầm nghĩ chắc là khi ăn những viên socola này anh sẽ mỉm cưởi và khen
ngợi nó không ngớt, càng nghĩ nó càng vui, càng nghĩ nó càng cười thầm
trong lòng, rồi chợt:
Tít…………tít…………tiếng chuông báo hiệu có tin
nhắn mới , nỏ mở điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của nhỏ Hà, nó xem
xong rồi mỉm cười trả lời lại, nội dung tin nhắn như sau:
H: ek ! sao gui, di choi zoi ox zui hk???
C: Con quy! Chua co di , tao dang dung truoc cong cho anh, sap toi gui, ua ma sao may k di choi di, bua nay valentine mak
H: di kaj dau may ak !tao chua co ox, ru ai bay h???
C: thi ru anh Minh cua may do, tao thay 2 dua may than nhau lam ma. Hehe
H: ong co ru ma tao hk chiu di, o nha cho suong, thui k phien may nua, di choi zoi ox di may.
C: uhm. Hjhj pppp
H: di choi zui ze!^^
Nó nhắn tin xong thì vội vàng nhìn ra cổng , anh vẫn chưa tới , nó thấy
lo lắng đến tột cùng , một cảm giác lo lắng, bất an và bâng khuâng, nó
có linh cảm chuyện gì đó không hay đang sảy ra…
5 phút………
10 phut………..
15 phút………….
……………………………….
Vẫn chưa thấy anh đâu, nó lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh , chuông
đổ lien tục nhưng không có ai bắt máy, nó vẫn tiếp tục gọi, một lát sau
thi chợt có một người nhấc máy, nhưng giọng nói đó không phải là của
anh, một giọng nói lạ lẩm kèm theo đó là một thông tin như sét đánh…
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Valentine Dinh Menh ~ Valentine Định Mệnh - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-1937-1#ixzz3QbAfine4
Vote Điểm :12345