Câu
truyện tôi định kể cho các bạn đây nói về một chuyện tình yêu ngang
trái giữa hai người bạn từ thuỡ ấu nhi. Nó là một bi kịch được kéo dài
từ khi hai người phát hiện tình cảm của mình cho đối phương là bao la to
lớn không gì có thể thay the và hoán đổi được. Bắt đầu từ thời thơ non
nớt cho tới khi khôn lớn trưỡng thành tình cảm đó không hề vơi đi mà còn
đong đầy và trãi rộng, dù cho bao ngăn cản, bao cách trở, bao khó khăn
đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé và những khó khăn đang chờ đón họ trên
đoạn đường chông gai trắc trở phía trước. Bằng tình yêu chân chính bằng
nhiệt huyết của tuổi trẻ, hai người có vượt qua được tất cả để bên nhau
trọn đời. + truyện của mình có dùng phương ngữ nam bộ mong các bạn thông cảm Chap 1 sự khởi đầu!
Ông tư Tỵ và ông ba Hoang là bạn bè chí cốt với nhau từ thuở hàn vi cơ
cực, từ tiền giang xa xôi hai người rủ nhau nam tiến đến vùng u minh này
lập nghiệp, nghe đâu cũng gần 20 năm rồi. Ông tư Tỵ có một thằng cu tên
là Tiến mà đi làm giấy tờ cái kiểu gì mà người ta ghi lộn thành Tiên
luôn, ổng thấy là lạ ngồ ngộ nên cũng đễ vậy luôn mắc công lần sửa lần
khó. Ổng ở có một mình hà vợ ổng má thằng Tiến mất sớm hồi thằng tiên
còn đỏ hỏn, bửa đó má nó đi ra ngoài hè gom ba mớ củi dừa vô chụm ai dè
trái dừa chuột ăn rớt ngay đầu bã rồi bã bệnh rề rề khoãng hai ba tháng
sau bã đi theo ông bà ngoại thằng Tiến luôn. Từ đó ba nó gà trống nuôi
con thui thủi một mình, được cái ba nó hiền hậu bà con ai cũng thương
nên người ta cho thằng nhỏ bú thép. Năm nó được hai tuổi ba nó với vợ
chồng ông ba Hoang cùng nhau về miệt U Minh này sống luôn. Ông ba
Hoang quê gốc ở miệt U Minh này nè, hông biết sao ổng lên tới xứ tiền
giang ở đây gặp vợ ổng rồi mọc rể ở đó luôn từng ấy năm. Hai ông bà lây
nhau đâu cũng gần hai năm gì đó mà chữa có một mụn con. Chuyến này ổng
chuyển về U Minh sống cũng tại vì làm lụng vất vả bao lâu nay mà không
thấy dư dả gì, nên lại rủ cha con thằng tiến đi cho có bạn. Ở miệt U
Minh này thì dễ sống lắm, sản vật phong phú vô cùng chỉ mổi tội "hơi
bị" muỗi với đỉa thôi, ở đây ngủ trưa cũng phải giăng mùng chứ không
muỗi tha đi mất, còn ra đồng thì ống quần phải nịch chặt, đem theo lọ
vôi ăn trầu để thoa vô chân cho đỉa bớt bu. Ở đây thi ca người ta tặng
co cái câu vầy nè "muỗi kêu mà như sáo thổi đĩa lềnh tựa bánh canh" công
nhận nó đúng không sai một xíu nào. Vậy đó mà dân ở đây ngta đôn hậu
thật thà tối lửa tắt đèn có nhau cái gì hễ san sẻ được là chia tam chia
tứ mọi người cùng vui, ban ngày làm lụng mệt nhọc tối về ôm đàn ca hát
lai rai thi vị lắm. Mà cớ sự cũng bắt đầu từ cái lần nhậu xỉn như vậy
nè, âu... cũng là do định mệnh an bày. - anh tư... bữa rài e có một chuyện vui mà... ứ... ư... hỗng có dịp nói với... anh. - chuyện chi... mà chú hớn hở... á... quá vậy... - anh xắp lên chức bác.... tư rồi đà... haha - sao? Ý của chú là... - dạ vợ em... ứ... ư...cấn bầu rồi anh,em mừng hết lớn vậy đó... hà hà... - chúc mừng chú..á...ư... ba xắp làm cha người ta ha ha ha... Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cũng gần nữa đêm - chú tư... ơ...i...hay ...là sau này anh em mình làm xuôi... Chú coi được không hè hè... - em... ứ... ư... thấy được đó!... Sau này con em lớn lên em... cưới con anh cho nó
- bậy... chú bậy quá... chú xỉn rồi, chú phải nói vày nè: sau này con
chú.... lớn chú xin tui gã thằng... tiến cho con chú mới đúng, không hỏi
ý tui tui đâu chịu hà hà... - anh nói phải... em thiếu sót quá em phạt anh... một...ư... ly. - chú lại sai nửa... rồi hết rựu mất tiu rồi lay gì mà phạt hà hà... cho tui nợ đi. - không được... em thấy không được chút nào hết. - chổ nào không được? - nói không sao tin được lở mai a hết xĩn anh quên rồi sao, làm tờ cớ đi nói là anh gã thằng tiến cho con e đi. - làm thì làm chú viết đi tui ký tên, chuyện gì khó chứ ký tên dễ ợt hà hà... - anh tài quá biết ký tên luôn e không có biết ký tên em biết vẽ tên thôi...yện trên trời dưới đất cũng gần nữa đêm .