Nó
và cô là hai chị em cùng lớn lên, gia đình nó và cô cũng là bạn thân
với nhau. Nó tên Bảo Anh nó có mái tóc dài ngang vai, chiếc mũi cao
thanh tú, môi mỏng có màu hồng tự nhiên, đôi mắt đen láy nó thường được
cả nam lẫn nữ theo đuổi nhưng trong mắt nó chỉ có cô, nó tuy lạnh nhạt
với mọi người nhưng đặt biệt trẻ con với cô, nó còn có anh trai là Tuấn
Kiệt anh nó đang quản lý cômg ty bên Mỹ. Cô là Hạ Mi lớn hơn nó 2 tuổi,
cô có mái tóc dài xoã ngang hông, đôi môi anh đào, cô có đôi mắt quyến
rủ, cô xem nó như em ruột mình và hết mực quan tâm, yêu thương nó nhưng
cô đâu biết chính sự quan tâm, yêu thương đó đã tạo nên 1 thứ tình cảm
bên trong nó. Liệu nó và cô có thể ở bên nhau cùng nhau vượt qua khó
khăn không? Nó có can đảm để nói yêu cô không?. Gió nhẹ lướt qua gương
mặt lạnh của nó hôm nay cũng như mọi ngày nó ở cổng trường chờ cô, đợi
mãi cũng không thấy, nó nhìn đám đông ở gần cổng trường, có gì đó đẩy nó
đi đến đó nó chen vào trong và cảnh tượng trước mắt làm nó khó chịu,
đây không phải lần đầu tiên nó thấy cảnh này nhưng vẫn không thoát khỏi
sợ hãi. Người con trai trước mặt đang cầm đoá hoa trên tay cười với cô,
tên đó cũng là hot boy khối trên. -Em có thể làm bạn gái anh không?- tên đó mỉm cười, nó nhìn thấy ai cũng khen họ đẹp đôi còn lấy điện thoại ra quay lại. -Xin lỗi!- cô nói rồi chen ra gặp nó -Về
thôi- nó nắm tay cô đi trước sự tiếc nuối của mọi người, ở đó cũng
chẳng còn ai xa lạ gì với cảnh này, ai mà không biết họ là 2 chị em thân
thiết đâu. Cô ngồi sau lưng nó ôm lấy nó như một thói quen, chiếc moto
lách qua mọi vật cản điêu luyện, nó và cô không về nhà mà đi đến 1 quán
ăn quen thuộc, họ hay đến đây để ăn uống khỏi cần kêu món bà chủ quán ở
đây cũng tự động đem ra 2 phần ăn. -Haizz chán ghê, sao hồi nảy em không kéo chị đi- cô -Ặc chị giỡn hã? Lỡ tên đó đánh em thì sao?- nó -Em mới giỡn á đai đen taekwondo mà ai dám động đến em- cô liếc xéo nó. -Trời ạ!!! Đai đen thì chỉ là đai đen thôi.. Ủa lỡ gặp ngay người chị yêu em kéo chị đi cái chị đánh em hã?- nó thả 1 lèo -Xía-
cả 2 tiếp tục ăn uống vui vẻ rồi nó đưa cô về. Có phải nó che đậy quá
giỏi rõ ràng là đang khó chịu mà, nó mệt mỏi bước xuống nhà để dùng buổi
tối. -Con gái chừng nào con mới hẹn hò?- mẹ nó hỏi -Con chỉ mới 18 mà- nó -Hừ con gái con lứa ăn mặc chả giống ai, thật mất mặt- ba nó nói vậy cũng đúng thôi, ba mẹ nó là người kỳ thị đồng tính mà. -Con chọn đồ thoải mái với con chứ con không chọn đồ theo ý thích người ta.- nó lạnh nhạt -Con làm gì cũng được nhưng tốt nhất đừng dính vào cái loại bệnh hoạn đó- ba nó "BỤP" -Đó
là sở thích của con, ba mẹ đừng suốt ngày lôi mấy cái đó ra để nói, họ
có như thế nào cũng là con người, con ăn mặc thế nào cũng không liên
quan đến ai.- nó đập bàn đi ra ngoài -Haiz ông đó!! Có bửa cơm cũng
chẳng ngon lành- mẹ nó bỏ đi lên lầu, nó chạy đến 1 quán nhậu bình dân
uống từng chai bia. Đối với việc ông ấy làm còn hèn hạ hơn nó không muốn
nói, nó làm những gì mình thích thôi tại sao ông ấy lại quan tâm người
ta nói gì để chi? -Này em sao vậy?- chị từ đâu đi đến ngồi xuống -Cải nhau với ba- nó -Chuyện gì?- cô nhìn nó -Cách ăn mặc có phải ông ấy đã quá quan tâm người ta rồi không?- nó -Mà có phải em thích con gái không?- cô -Ừ chị có kỳ thị tôi không?- nó không nhìn cô -Haizz
chị biết lâu rồi, thế kỷ mấy rồi còn kỳ thị. Do gia đình mình không
chịu chấp nhận thôi- cô đưa tay giật chai bia lại, chỉ có cô mới có thể
ngăn chặn nó lại. -Đi về- cô tính tiền rồi kéo tay nó đi -Về đâu?- nó -Ừ
thôi đi khách sạn đi, em thế này về chắc không ổn đâu.- nó cùng cô đi
đến khách sạn gần đó, cô cũng gọi xin ba mẹ ngủ ở nhà bạn qua đêm