Vì
lí do nào đó mà mình mất id seapham97 rồi, cho nên Dandelion là id mới
của mình nhá. Nội dung truyên thì chắc các bạn nào từng đọc qua cũng đã
biết rồi nhỉ ? Cho nên mình xin lướt qua phần này để vào thẳng truyện. [color=purple][c]CHỈ VÌ YÊU [i][color=blue]Chap 1:
Bầu trời mùa thu xanh cao thăm thẳm, trong vắt không một gợn mây. Làn
gió thu se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng thổi mát da thịt nó.
Thoang thoảng trong gió có mùi hương hoa cúc vừa chớm nở như hơi thở của
mùa thu làm lòng nó khẽ xao xuyến. Nó rất thích những lúc một mình đi
dạo rừng thông như thế này. Những hôm rãnh rỗi là nó lại như thế, đi bộ
một mình, vui đùa với con suối nhỏ chảy róc rách ven bìa rừng, cảm nhận
vẻ đẹp tạo hóa ban tặng, thả hồn vào những áng mây phiêu du lơ đãng, hòa
mình với thiên nhiên. Nó - Vương Tử Kỳ (tác giả đã chỉnh sửa "Tiểu" Kỳ
thành "Tử" Kỳ để hợp với nội dung truyện về sau nhá), một cậu nhóc 17
tuổi với một vẻ đẹp sánh ngang với tuyệt sắc giai nhân. Có thể nói như
thế là vì nó sở hữu một gương mặt thanh tú với sóng mũi cao, một đôi môi
đỏ rất ư là gợi tình, một làn mi cong vút và nhất là đôi mắt đen lay
láy pha chút xám tro nhưng đượm buồn. Không chỉ thế, nó còn sở hữa một
làn da trắng không hề bắt nắng và một giọng hát oanh vàng khiến mấy đứa
con gái cũng phải ganh tỵ. Trớ trêu thay nó luôn bị mọi người lầm tưởng
là con gái mới tức chứ và điều này khiến nó vô cùng xấu hổ. Dù gì nó
cũng là con trai mà !
Không hiểu vì sao mà hôm nay nó cảm thấy
rất khác lạ, dường như cánh rừng đang dẫn lối nó tìm đến một nơi nào đó
bí ẩn. Nó cứ thế mà đi như người mộng du mặc dù lí trí cố ngăn nó bước
đi nhưng dường như đôi chân nó phản đối một cách mạnh mẽ. Và nó cứ bước
cho đến một nơi......
- Woah! - nó reo lên - Đ...đ...đẹp quá! Vậy mà sao từ trước đến giờ mình không phát hiện ra.
Hiện ra trước mắt nó là một bức tranh thiên nhiên thơ mộng với một cánh
đồng hoa bồ công anh ("Dandelion" ớ) đẹp lung linh cùng những cánh bướm
xinh xắn. Nó chưa hết ngỡ ngàng thì..."á á á a a a......". Nó trông
thấy một chàng "hoàng tử ngủ trong rừng" (trông anh ta nằm yên bất động
chẳng khác gì công chúa Aurora đang ngủ say) nhưng điều làm nó hoảng hốt
đến tái mặt là thân thể bê bết máu của anh ta. Nó vốn là đứa hiền lành
và có trái tim lương thiện cho nên không ngại gian khó nó vác ngay anh
chàng lạ mặt kia về nhà. Cõng anh trên lưng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ
nhại bởi nhà nó cách rừng thông khá xa, chưa kể máu anh lấm tấm rơi trên
mặt nó. Sau 3 giờ đồng hồ vất vả xoay xở nó cũng về đến nhà.