Năm
2015 cách đây khoảng 3 năm đó là khoảng thời gian tôi vừa mới đặt chân
lên cấp 3,lúc đấy tôi phải xa trường cũ, thầy cô giáo cũ, bạn bè xưa cũ.
Tôi nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ thích nghi được với một môi
trường mới,huống hồ gì tôi phải xa lũ bạn thân mà từ lúc còn học cấp 2
tụi nó luôn đùm bọc giúp đỡ tôi, luôn xem tôi như một đứa em gái cần
phải cưng chiều tôi, việc đầu tiên tôi nghĩ tới nếu không có tụi nó
không biết sau này mình phải sống sao. Vì với bản tính của tôi lúc này
được mọi người đánh giá là ít nói, hiền, với khó gần,kiêm luôn lạnh lùng
nhưng khi thân rồi thì bạn bè nó mới biết được bản tính thật của tôi..
Kkk. Vài ngày sau tôi cũng đặt chân đến lớp, lớp của tôi cũng chỉ là lớp
bình thường không giỏi cũng không dở, tôi thì cũng có học chung với
được một vài đứa bạn mà tôi biết chứ cũng không chơi chung, với bản tính
của tôi thì cũng chỉ lặng lẽ bước vào lớp mà ngồi một góc an phận hết
sức có thể mà ít ai chú ý tới mình,vì tôi không thích ồn ào mà cái lớp
thì như cái chợ ôi trời...!. Cuối cùng thì cô Giáo Chủ nhiệm cũng vào
giảng đạo, một lúc sau cũng tới lúc xếp chỗ ngồi, đó là điều tôi ghét
nhất khi còn đi học, giáo Viên đặt đâu trò ngồi đó không được cãi đó là
mệnh lệnh, đặt biệt mấy năm đi học toàn xếp chỗ tôi ngồi kế con trai, mà
tôi thì chẳng ưa gì bọn con trai cả, cũng hên lên đây tôi được xếp ngồi
kế con gái nếu không thì chắc lần này tôi lại khóc thương cho số phận
mình nữa rồi !Được ngồi kế con gái cũng đỡ phải cãi lộn với bọn con
trai,tôi đang mừng thầm trong lòng, cứ ngỡ từ nay sẽ được an phận sống
một cuộc sống "sóng yên ,biển lặng "đỡ phải mở miệng nói chuyện nhiều
tại vì tôi cũng làm biếng nói chuyện lắm. Vậy mà vừa suy nghĩ xong ý
nghĩ lại bị dập tắt, ôi trời sao lại là nó ngồi kế mình vậy trời,nó nói
nhiều với hay quậy phá ngồi kế mình sao yên ổn đây, ai mà chịu nổi( bạn
này mình biết từ cấp 2 nhưng chưa bao giờ nói chuyện hay chơi chung
những gì mình biết về bạn này là cũng chỉ nghe người khác nói lại
thôi).vậy là vài tuần cũng trôi qua, mọi thứ điều yên ổn, chỉ có điều
nhỏ ngồi kế bên mình sao cứ như con dòi không chịu ngồi yên quay qua
quay lại đã vậy còn làm rớt đồ mình tùm lum, hết lụm lên rồi lại quay
qua mượn đồ, chẳng lẽ giờ không cho chứ, cũng ráng thảo mai xíu, "mình
gật đầu rồi uhm"
Vote Điểm :12345