cuộc
đời là một bể khổ...dân chúng thì lầm than...trời ơi ông trời ơi bao
giờ con mới co thể thoát ra cái cảnh này...đau lòng quá.
-ai ăn bánh bao kô.? ..giọng tôi rải dài theo từng con phố.
-ăn bánh bao khôg anh...k chị..k e...ăn bánh bao đi...?
thở than giữa dòng người tôi tưởng chưng tôi nay sẽ ra về tay k thi cứu
tinh đã đến.nhìn mặt rầu rượu ăn mặc mặc bảnh bao thế kia chac nhà giàu
có lắm.tôi tiến lại gần.
-anh gì ơi ăn bánh bao nhé.
anh ấy không cười cầm lấy cái bánh ngấu nghiến.trên mặt phản phât chưc buồn
nhưng vẫn rất là đẹp trai....đẹp trai thế này sao lại ngội rủ rượi thế
kia.thấy anh ta ăn ngon miệng tôi liền bán cho hắn cái nữa.
-a ăn thêm cái nữa nhé
hắn chẳng thèm nhin tôi vừa xog hắn chôm lun cai bánh tôi chưa kịp
trao.nghĩ bụng...1 là đại gia thất tinh..2lang nhăg bị vợ đuổi ra khỏi
nhà... 3 ăn chơi wa bị ba mẹ tốg cổ.đang nghĩ vẩn vơ vê cái tên lạ hoắt
này thì tôi chợt nhân ra hắn đã đi đâu mất tôi hôt hoảng chạy theo..
-trời ơi anh j đó ơi.làm ơn trả tôi tièn
tôi chạy chang biết trời trăg mây gió j ..cứ chạy cắm đầu về phía trước
-15ngin cua con về đây
trơi oi k sai chứ ăn mặt thế kia mà 15k cũg k trả nổi hay sao mà quịt
tiền của tôi z trời tiền đâu mà trả lại cho người ta đây trời..tôi vẫn
cắm mặt về phía trước thì bỗng
-cô em đi đâu giữa đem khuya thế nay...nhìn mặt cung non nớt lắm.. (một tên biến thái lên giog)
-gái tơ nhà quê đó mày ơi.đêm nay tao với mày có hàg ngon xài rồi..-cai ten dê xòm thứ hai lên mặt
tôi thốt cả tim nhưng vẫn cố giư bình tĩnh.
-mấy anh đẹp trai tha cho em đi ...e còn đi tìm 15k cua em nữa.năn nỉ mấy anb đó.nhìn mấy anh tôt bụng vậy mà.
Khôg biêt tôi nói sai cái gì ma tụi hắn cười nham nhở..
-nó nói cái gì vậy mày.nhìn vậy ai ngờ nó làm gái thiệt mày ơi..
-haha cô em hàng thế nào mk đi kiếm 15k ..hắn cưới nhìn tôi.
tôi chẳng cần nghĩ nhìu nói lun.
-ngon lắm mấy anh ơi (tôi tự hào) ai cung khen vua dẻo vừa trắng mà còn thơm nữa ak..
tôi nghĩ bụng chắc hai thằng cha nay khôg có ý xấu j đầu.hắn còn mún ăn bánh của mình còn gì tôi nói tiếp.
-mấy anh nhìn vậy mà cúng tội nhỉ.hì hì mấy anh thích chứ..hai anh 15k ngàn thôi k ngon khôg lấy tiền.
tụi hắn nhìn tôi hâ hốc mồm
-sao rẻ vậy cưng...có chắc ngon k vậy.
tôi đáp NGON chắc cú mèo lun..cũng quên cái tên quịt tiền lúc nãy..tôi nheo mắt cười nhìn hai vị khách kia.
-hai anh chờ tôi quay về lấy cho nhá k xa đâu chắc hai anh cung đói lắm rồi.
tôi nói rồi quay đầu đi lấy bánh.
-cô em cứ đùa định đi đâu vậy tụi anh nóng lòg lắm rồi.hay tụi mình lại đằg kia .k ai thấy đâu.
-tên thứ hai tiếp lời: cùng lúc hay lần lượt vậy mày.
tôi như đã hỉu ra gì đó.cô gaq ba chân bốn căg bỏ chạy.nhưng ai ngờ hai
thằng dê chưa tiến hóa đã tóm tôi lại.tôi sợ đên phát khiếp.chân tay
hoàn toàn mất lực.tụi hắn kéo tôi vào mộtcon hẻm ít người qua lại.hai
tên cười sặc sụa.mặc cho sự vùng vẫy vô ích của tôi.tôi hét lên nhưng
chăng ai nge thấy.
- có ai cứu tôi kô.?cứu....
tôi hét lên trog tuyệt vọng...
-cô em yên nào luc nãy còn quảng cáo mạnh mồm lắm mà sao h lại hét toáng lên như thế.
-đừg sợ bọn anh k làm em đau đâu.
chẵg lẽ cuoc sog cua toi kêt thuc tại tại đây còn bao nhiêu việc tôi
chua làm xong.tôi còn chưa có người yêu nữa mà..hu hu hu...
cái tên dâm dê kia cỏi y phục của hắn ra.nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng..
-mày ra kia canh xong sẽ tới lượt mày..
khổ thân tôi làm sao đây tôi như mất hêt cảm tính hét lên một lần
nữa.nhưg như lần trước thôi.sức tôi thì khoig thể vượt qua cai tên cao
to này rồi.hắn tiến lại gần mở cúc áo tôi.tôi đã cố găg hêt sức nước mắt
bắt đầu trào ra.tôi vùg vẫy như con cá đã nằm gọn trên thớt.hắn thơm
lên má tôi.một cảm giac kinh tởm chạy khắp người.
-cái thăg khốn thả ...tôi ra ...tôi ngất đi..thôi cuộc đời tôi đến đây la chấm hêt.......
.................
.....................
này này tỉnh lại đi cô bé bánh bao...tỉnh lại đi cô không sao chứ..
có ai đó gọi tôi thì phải.chân tay tôi tê cứg.miêg lẩm bẩm.
-cứu tôi...cứu...
-TỈNH LẠI
tôi giật mình cứ tưởng là trời gầm ...tôi từ từ mở mắt...
cứ tưởng là hai tên biêg thái lúc nãy.tôi k kìm đc nện lun cho hắn một bạt tai.
-khốn nạn...
-này nhìn rõ lại đi cô bán bánh.là tôi...k cảm ơn mag còn đánh người ta vô cớ.
tôi nhu định thần lại ...ukm là cái tên quịt tiền kúc nãy.tôi ngơ ngác nhìn hắn...
-cô làm gì mà bị bọn lưu manh đó...
- tôi giật mik nhìn lại mình từ trên xuôg dưới..tôi vẫn còn lành lặn chứ
một hy vọng len qua ánh mắt tôi....
-kô....
tôi như chết lặng...mún chết cho xong...nước mắt tôi lăn xuống.
hắn cười...này sao lại khóc..
tôi lạnh lug đáp ... khốn nạn.
-trời đật oi tôi còn chưa nói xong mà...ý của tôi la cô sẽ k còn lành lặn nếu tôi k đến kịp.
mắt tôi như ság lên k kiềm được tôi ôm hắn luôn..một bàn tay ấm áp khẽ
vuốt mái tóc tôi.tôi cười hạnh phúc với vài giọt nước mắt nhẹ rơi.và
cũng chinh lúc ấy tôu nhận ra.....tôi đag ôm hắn...tôi nhảy khỏi người
hắn.trong cái ánh măt khó hiu mà hắn nhìn tôi..hắn phì cười.
-cô đưg thấy tôi đẹp trai mà lợi dụngn gái gì đâu.
-tôi bối rối ai thèm lợi dụng anh chứ ..tại ..tai..
k pk đáp lại thế nào.tôi nhớ đến 15k lúc nãy.
-trả đây 15ngin.nhìn vậy mà cũng là dân lừa đảo.
-biết truoc luc nãy cho cô ở cung với mấy thang biên thái đó.cứu làm gì k pk.
hắn vừa nói vừa lau vết máu bên khóe miệng...
tạp hai vô cung hap dan.ai doc được xin ủng hộ mình nhé