Truyện ngắn: Cô bé có đôi mắt buồn(dành chp em) Yun Bin Cô bé có đôi mắt buồn Tôi
ghét sự cô đơn! Chắc chắn là như thế! Như những con người mắc phải bệnh
sợ độ cao hay sợ bóng tối thì có lẽ tôi cũng tương tự họ. Tôi sợ cô đơn
và tôi ghét sự buồn tẻ. Có phải chăng đó là một trong những lý do khiến
cho tôi nhất quyết phải ra đi… rời xa cái thành phố ngàn hoa này? Ai
cũng khen Đà Lạt thật đẹp, thật thơ mộng. Còn đối với riêng tôi, tôi
lại cảm thấy nó thật tĩnh mịch và buồn tẻ. Tôi ghét cái khí hậu se se
lạnh, ghét những cơn mưa phùn bất chợt, ghét luôn cái sự trầm lặng đến
nhàm chán. Một chút luyến tiếc, một chút vấn vương khi phải rời xa gia
đình, xa những người thân yêu và… xa cả Lê nữa. Gần hai năm yêu nhau, đã
quá nhiều vết rạn, quá nhiều sự tổn thương và với tôi sự ra đi này như
một dấu chấm hết, kết thúc cho những nỗi đau,những sai lầm đã nhiều lần
vấp phải. Cũng có thể nói tôi thật sự muốn bảo tồn những gì tốt đẹp nhất
còn sót lại trong nhau, trước khi vết rạn kia làm vỡ tan mọi thứ. Tôi
buột lòng phải ra đi… Cái se se lạnh của Đà Lạt đang dần xa tôi. Cả
tinh thần lẫn thể xác tôi bị lấn át bởi cái nóng như cháy da tại Sài
Gòn, ngay lập tức tôi như bị cuốn trôi bởi cái ồn ào náo nhiệt, tấp nập
khói bụi ở đây. Mọi thứ như thiên đường trước mắt tôi. Rồi tại nơi này
tôi sẽ có cuộc sống khác! Tất cả sẽ khác... Như con cá sống lâu năm
trong ao đầm nay đc trở về với đại dương, nó tung tăng thỏa sức bơi lội
nhưng trong phút chốc choáng ngộp, nó nhận ra mình quá nhỏ bé và…. nó
lạc lõng. Tôi cũng gần như con cá đó, sự ồn ào náo nhiệt nơi đây ko lấp
đầy cái cô đơn trống vắng trong tôi, tôi cảm thấy mình thật trơ trọi
giữa biển người mênh mông nhưng ko có lấy một đồng loại. Đã có những lúc
tôi thật sự hối hận vì cái quyết định bồng bột ban đầu, nỗi nhớ Đà Lạt
nhưng càu xé nghiền nát sự cô đơn trong tôi. Nỗi nhớ Lê ngày đêm càng ám
ảnh... Ừ! Đã có lúc tôi điên rồ suy nghĩ rằng tôi sẵn sàng bỏ hết mọi
thứ để quay trở về Đà Lạt và ôm chầm lấy Lê. Có thể rất khó nhưng vẫn sẽ
cố để bật ra một lời xin lỗi, có thể sẽ đau đớn nhưng sẽ cố gắng để làm
phai nhạt dần những vết nhơ. Thế nhưng rồi tôi chợt nghĩ… về đó rồi có
hay không tôi lại không ngăn được sự khao khát từ Sài Gòn? Có hay không
quá khứ không lặp lại lần hai? Có hay không tôi lại không thoát khỏi sự
nhàm chán? Bỗng dưng Minh xuất hiện, nó là thằng bạn thân đầu tiên
của tôi trên mảnh đất Sài Gòn này. Minh bắt chuyện với tôi ngay lần đầu
tiên khi hai đứa chạm mặt nộp giấy báo nhập học. Nó nói nhiều, luyên
thuyên cả ngày và cũng nhờ điều đó tôi đã cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn.
Mỗi lần cùng nó sánh bước trên giảng đường, nó vẫn thường hay khoác vai
tôi và thủ thỉ rằng: - Sinh viên năm nhất khi mới vào trường chuyện
đầu tiên phải làm là kiếm ngay đối tượng cho mình đi chứ để lâu quá
thằng khác nó cướp mất. Tôi phì cười một cái thật thoải mái, quay sang nó chậm rãi một hồi lại lên tiếng: - Thế Minh đã kím được "đối tượng” chưa? Nụ
cười trên môi nó chợt đơ lại khi nghe tôi hỏi câu hỏi trên. Rất nhanh
tắt hẳn đi nụ cười, nó thở dài một tý lại bình thản trả lời: - Tao vừa ngỏ lời tối qua nhưng bị từ chối rồi mày ạ! Nhíu mày tôi tự mình cảm thấy tò mò: - Bé nào mà kiêu thế? Thêm
một cái thở dài, nó chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ kéo tay
tôi đi đến gặp "đối tượng” khiến nó ngày nhớ đêm mong. Và đó cũng là
lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thanh. Cái ấn tượng đầu tiên và duy nhất để
lại trong tôi chỉ là cô bé có đôi mắt buồn, nỗi buồn xa xăm nào đó. Theo
lời giới thiệu của Minh, Thanh hướng tầm mắt nhìn sang tôi với một nụ
cười thân thiện trên gương mặt. Phải công nhận rằng Thanh có một nụ cười
vô cùng tươi. Ừ! Rất tươi. Thế mà sao vẫn không thể nào làm cho đôi mắt
kia ngưng buồn - một nỗi buồn day dứt khiến người đối diện – như tôi,
thật sự cảm thấy rất tò mò như cái kiểu chỉ muốn khám phá và xóa tan đi
nó.