Xin
chào các đọc giả thân yêu của tớ,do thời gian qua tớ bị mất
tài khoản nên không đăng truyện được.Nên giờ tớ mở tài khoản
này để đăng truyện nha.Mọi người đừng nói tớ copy nhé.Mong mọi
người vẫn tiếp tục ủng hộ. Chap 1 Tại một căn biệt thự rộng
lớn,sự kết hợp cổ điển giữa trắng và đen làm cho căn biệt thự mang nét
thanh lịch, sang trọng và hiện đại.Buổi sáng, tiếng chim hót líu lo,
thánh thót. Nắng vàng ươm, ấm áp khẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trái
xoan của Châu Sa.Mày của cô khẽ nhíu lại, mi mắt hơi động đậy. Đôi mắt
lung linh như dạ minh châu dần mở ra,con ngươi màu xanh đen xuất hiện
mang đến cho căn phòng trắng đen lạnh lẽo lại càng thêm lạnh.
Hôm
nay là ngày khai giảng vào lớp 11 của Châu Sa.Đối với người khác thì
đây là một ngày đáng mong đợi còn với Châu Sa - một cô gái luôn dửng
dưng thờ ơ với mọi thứ,sống bất cần thì cũng là một ngày bình
thường,cũng mặc đồng phục rồi đến trường xong thì về nhà,chả có gì đặc
biệt.Mặc dù là rất ghét buổi sáng nhưng có một điều không thể phủ nhận
là Châu Sa luôn thức rất sớm dù là chủ nhật đi chăng nữa thì vẫn như
vậy,không phải vì Châu Sa muốn đón bình minh hay nhìn cảnh vật buổi sáng
sớm mà chỉ vì một lí do đơn giản,Châu Sa không ngủ được.Hôm nay cũng
không ngoại lệ Châu Sa cũng thức sớm theo thói quen cô chia tay chiếc
giường màu đen của mình đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đó là
một chiếc áo mi trắng tay dài đến cùi chỏ và cái quần âu đen cách
điệu.Tóc màu nâu đen dài được buộc cao gọn gàng. Thay vì Châu Sa sẽ
xuống nhà ăn sáng rồi ra ngoại dạo như mọi ngày thì Châu Sa phải đi qua
phòng gọi con bạn thân sống chung nhà với Châu Sa là Phi Yến thức dậy vì
hôm nay là ngày khai giảng mà Phi vẫn còn lưu luyến cái giường không
chịu rời khỏi.
Bước vào phòng của Phi Yến hoàn toàn trái ngược
với phòng của Châu Sa.Cũng là màu trắng đen nhưng lại có không khí ấm áp
đủ để biết chủ nhân của căn phòng là một người năng động dễ thương.Phi
Yến đang nằm trên chiếc màu trắng mền phủ đến vai để lộ khuôn mặt tròn
bầu bĩnh và làn da trắng như tuyết,đôi môi màu hồng phớt khẽ cong lên
toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát duyên dáng đúng với cái tên Phi
Yến.
_Dậy - giọng nói của Châu Sa vang lên không trầm cũng không bỗng nhưng cũng đủ lọt vào lỗ tai của tiến sĩ ngủ nướng Phi Yến
_Cho
mình ngủ miếng nữa đi Sa Sa dễ thương - Phi Yến vẫn không mở mắt cất
giọng ngái ngủ năn nỉ Châu Sa.Hết cách với cô nàng này,lúc nào ngủ gọi
hoài cũng không dậy.
_Tiến Dũng đến - Châu Sa chỉ nói vỏn vẹn 3
chữ nhưng hiệu quả lại cực kì cao.Chỉ vừa dứt lời Phi Yến đã chạy như
bay vào nhà vệ sinh.
Tiến Dũng là bạn trai của Phi Yến,hôm nay là
ngay khai giảng dĩ nhiên là đến để đón Phi Yến rồi.Chuyện tình của hai
người rất là lãng mạn.Tiến Dũng lớn hơn Phi Yến 1 tuổi học chung học
viện với Phi Yến và Châu Sa vốn dĩ học viện này xây khối 9 và 10 chung
một khu nhà khối 11 và 12 chung một khu nhà.Mỗi một khu nhà đều có nhà
ăn riêng mà hai khu nhà này cách nhau một sân vườn khá rộng nên nên học
sinh rất ít qua lại.Vậy mà hai con người này,một người lớp 10,một người
lớp 11 lại thể gặp nhau mới ghê chứ.Chuyện là Phi Yến là một học sinh ưu
tú,thân thiện lại xinh đẹp nên rất được thầy cô quý mến thường xuyên
nhờ vả làm vài chuyện như photo tài liệu,..Chả bù cho Châu Sa cô nàng
này tuy học giỏi còn hơn cả Phi Yến nhưng lúc nào cũng lầm lì lại chưa
ai từng thấy mặt của cô nên chả ai dám lại gần cả khi trả bài thầy cô
còn không dám gọi cô lên cơ.Hôm đó Phi Yến được cô chủ nhiệm nhờ đem là
liệu cho lớp 11a1 nhưng khi qua khu nhà bên đó thì Phi Yến không biết
11a1 nằm ở đâu.Tình cờ lúc đó Tiến Dũng đi ngang qua,nên Phi Yến nhờ
Tiến Dũng đưa đến lớp 11a1.Rồi hai người cũng dẫn mến nhau sau đó thì
tiến tới yêu đương.Đúng là "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ"
Quay trở lại với câu chuyện.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả là gọi Phi Yến dậy thì Châu Sa xuống nhà ăn sáng.
_Cô chủ ăn sáng luôn hay đợi cô Phi Yến xuống ạ ? - một chị người làm hỏi Châu Sa
_Dọn đồ ăn lên,tôi ăn trước
Sau khi Châu Sa ăn xong thì Tiến Dũng theo chân chị giúp việc đi từ ngoài cổng vào.
_Phi Yến còn trên phòng hả em?-Tiến Dũng hỏi Châu Sa
_Vâng.Anh
tới rồi thì em đi đây.- Châu Sa trả lời xong thì khoác chiếc áo khoác
đen dài tới đầu gối rồi lấy cái nón của chiếc áo khoác đội lên phủ qua
mắt chính vì thế mà học sinh không ai biết được khuôn mặt của Châu Sa
ngoại trừ Phi Yến và xách chiếc balo màu đen có in hình đầu lâu xương
chéo có đội mũ rơm trong One Piece đi ra khỏi cửa lấy chiếc xe đạp đi
đến trường(Châu Sa là fan One Piece).
*ai muốn biết xe đạp của
Châu Sa như thế nào thì bấm vào đường link dưới đây :
http://autopro1.vcmedia.vn/KNa3v6PxbsnRMeRggcccccccccccc5/Image/2012/04/autopro-sao-1_a47f0.jpg
Cùng
lúc đó thì Phi Yến từ trên lầu chạy xuống với ngoại hình rất là xinh.Áo
sơ mi trắng tay ngắn váy đen dài tới đùi.Tóc xõa xuống dài ngang
vai.Cộng thêm cái balo màu hồng .Đến Tiến Dũng cũng phải đơ vài giây.
_Anh đợi em có lâu không ? - thấy Dũng không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm nên Phi Yến mới lên tiếng.
_Không anh mới tới - nhờ tiếng nói của Phi Yến mà Tiến Dũng mới hồn nhập xác
_Anh đợi em nữa tiếng rồi mà còn mới tới gì nữa?
_Thật mà,anh mới tới có 2 phút hà,đâu tới nữa tiếng???
_Sao nữa tiếng trước Sa Sa bảo em là anh đến rồi ?
_Không có anh mới tới mà.Đâu em hỏi Châu Sa xem,em ấy mới vừa ra khỏi cửa.
Lúc
này Phi Yến mới hiểu ra vấn đề,sự thật là cô đã bị Châu Sa lừa cho một
vố đau.Mặc kệ hình tượng trước mặc bạn trai,Phi Yến cố hét thật to cho
Châu Sa nghe
_Sa Sa chết tiệt.Vô trường tớ sẽ xử cậu.
Nhưng
tiếng hét của Phi Yến chỉ được đáp lại bằng cái vẫy tay chào đắc thắng
của Châu Sa.Châu Sa chạy xe đạp đến trường vì còn sớm nên cô chỉ đạp
chậm chậm. Trời vừa rạng sáng đã nghe tiếng chân người chạy thình thịch,
tiếng xe cộ đi lại ngược xuôi bấm còi inh ỏi, báo hiệu một ngày mới bắt
đầu.Từ các quầy hàng bên đường, tiếng cửa sắt thu lại roàn roạt. Chỉ
một loáng sau, đường phố đã đông vui nhộn nhịp. Đầu phố là các cửa hàng
gò hàn tôn thiếc, trước cửa bày la liệt, nào xô nào chậu, nào mâm... Bác
thợ cả đeo cặp kính cận có gọng buộc bằng dây đay, bác sửa chìa khóa,
đi dọc phố tìm khách... Dưới lòng đường mỗi lúc một nhộn nhịp xe cộ đi
lại: xe đạp, ba gác, xích lô, hon đa...Nhiều nhất là tụi học trò lũ lượt
đến trường đi thành hàng một, hàng hai trên vỉa hè. Còn các chú công
nhân, các chị mậu dịch viên thì đạp xe đạp, ai cũng gò lưng đạp vội vàng
cho kịp giờ làm việc. Nắng dần lên, chan hòa khắp phố phường. Những nóc
nhà cao cáo đổ bóng trên đường phố. Gió xôn xao, hàng cây bàng đứng hai
bên đường rung rinh như vẫy chào khách đi đường.
10 phút sau
Châu Sa cũng đã có mặc tại trước cổng trường Thượng Tuyên quen thuộc.
Ngôi trường rộng cũng phải bằng một ngôi làng. Cổng trường đen bằng sắt
đứng sừng sững cao như cổng thành. Trên cổng trường là bức tường hình
vòm, dập nổi hàng chữ "Học viện lên cấp Thượng Tuyên". Sân trường rộng
đến mức đi bộ ở đây cũng phải bằng bốn dãy phố ngoài kia. Khu lớp học
được sơn toàn bộ màu trắng, cửa sổ bằng kính phản chiều ánh nắng yếu ớt
của buổi sáng đầu thu, cửa ra vào lớp học là cửa kéo cũng màu trắng và
có kính. Thành tường khá thấp, chắc cũng khoảng bụng Châu Sa, bên trên
là kính, cách vài ô lại có một cửa sổ. Mái hơi vòng cung một chút. Nhìn
nó tựa như ca-bin tròn vậy.Châu Sa tiến vào khu nhà bên phải,đó là khu
nhà dành cho lớp 11 và 12.Châu Sa chỉ cuối mặt xuống để không ai thấy
khuôn mặt của mình nhưng mắt thì vẫn thấy đường đi.Khu nhà này với khu
nhà cũ của Châu Sa đã học là một trời một vực.Cũng dễ hiểu thôi vì bắt
đâu từ năm của Châu Sa vào lớp 1 của học viện này thì Thượng Tuyên không
còn là học viện dành cho các cậu ấm cô chiêu nữa mà là dành cho những
người có thực lực.Nhưng sự thay đổi này chỉ khi những học sinh lớn tuổi
hơn Châu Sa ra trường hết thì mới hoàn thiện.Lúc trước thì những học
sinh vào bằng thực lực như Châu Sa không được học chung với các khối
trên phải tách ra thành khu nhà riêng chỉ những học sinh ưu tú như Phi
Yến được nhờ giao tài liệu thì mới qua khu nhà của những người đó được 1
đến 2 lần.Nhưng năm học mới này thì khác,nhà trường cho phép khối 11 và
12 học chung .Thật ra thì chả có gì tốt đẹp,chẳng qua là nhà trường
không đủ chi phí xây khu nhà mới mà khối 12 đã ra trường nên nên khu nhà
đó còn dư rất nhiều lớp học nên mới cho khối 11 qua đó học.
Vẫn
còn sớm nên khu nhà này khá vắng vẻ chỉ thấp một vài học sinh người thì
mặc váy người thì mặc quần âu vì học sinh nữ trường này có 2 loại đồng
phục.Châu Sa đi đến bảng thông tin để xem sơ đồ lớp.Lớp của Châu Sa là
lớp 11A là lớp giỏi nhất trong khối,sau lớp 11A là lớp 11a1 11a2 ...
11a10.Khu nhà này có 4 tầng.Tầng trệt là học của khối 11.Tầng 1 là lớp
học của khối 12.Tầng 2 là các phòng phục vụ cho học sinh như thư
viện,phòng thí nhiệm,phòng tập thể dục,phòng bơi,....Tầng 3 là phòng
giám hiệu phòng tổng phụ trách,phòng hành chánh,phòng giáo viên,..Tầng 4
là sân thượng.Góc phải của tầng trệt,tầng 1,tầng 3 là nhà ăn.Góc trái
của mỗi tầng trừ sân thượng là nhà vệ sinh.Đáng lẽ Châu Sa học ở tầng
trệt nhưng do tầng trệt chỉ có 10 lớp học,nên lớp của Châu Sa nằm ở tầng
1 chung với khối 12.Châu Sa vẫn chầm chậm đi lên lầu mới vừa đi đến
chân cầu thang thì Châu Sa đi qua một tốp khoảng 3 người,Châu Sa vẫn
cuối mặt xuống đi qua họ một cách thản nhiên mà không biết học đang nhìn
mình chằm chằm,Châu Sa lên được 2 bậc thang thì có tiếng của một người
gọi từ chân cầu thang.
_Con nhỏ áo đen kia đi ngang qua thiếu gia
mà không cúi đầu chào.Muốn chết hả?-Một tên trông số 3 người họ lớn
tiếng với Châu Sa.Nhận ra "con nhỏ áo đen kia"là mình nên Châu Sa đứng
lại nhưng lưng cô vẫn đưa về phía họ cô quay mặt qua để mắt cô có thể
nhìn thấy họ.
_Xin lỗi mấy anh,tôi vừa chuyển qua khu này nên
không biết ở đây có thông lệ gặp cái người gọi là thiếu gia thì phải cúi
đầu chào.Nên hơi vô lễ mong các anh bỏ qua - giọng của Châu Sa vẫn vang
lên đều không trầm không bỗng làm cho đối phương phải lạnh sống
lưng,giọng điệu này bề ngoài thì có một chút tôn kính nhưng bên trong
thì như muốn nói "tôi không sợ các người,nếu thông minh thì mau cút đi"
_Xin lỗi là bỏ qua sao.Nếu đã biết thông lệ này rồi thì chào thiếu gia đi.- tên kia được diệp thì lần tới
_Được vậy thì mời người nào là thiếu gia lên đây đứng trước mặt tôi để tôi cúi đầu chào-Châu Sa vẫn bình thản
_Hơ hơ con nhỏ này,mày mới là người bước xuống đây để chào thiếu gia,không biết cái gì gọi là phép tắc hả?
"Bọn này muốn đấu lí với mình hả ? được,tôi chiều các người tới cùng"Châu Sa nghĩ bụng rồi nhếch mép một cái
_Được
nói về phép tắc,thiếu gia mới là người cần cái chào đó chứ không phải
tôi,vậy thì việc gì tôi phải bước xuống để chào thiếu gia của anh.
_Nhưng mày là nhỏ thiếu gia là lớn.Thiếu gia lớn hơn mày 1 tuổi đấy.
_Đúng,thiếu
gia lớn hơn tôi nhưng quy định của trường không nói là gặp thiếu gia
hay gặp người lớn hơn mình một tuổi thì phải cúi đầu chào.Thông lệ này
là chỉ là mấy anh đặt ra,đáng lẽ cái thông lệ chả có giá trị gì để tôi
phải tuẩn theo cả.Nhưng tôi đã tôn trọng mấy anh,mời người nào là thiếu
gia lên đây đứng trước mặt tôi để tôi cúi đầu chào.Mấy anh còn đòi gì
nữa -Châu Sa vẫn tiếp tục với cái giọng rất chi là bình thản.
_Mày...mày
-Tên đó còn chưa kịp nói gì thì người gọi là thiếu gia lúc này mới lên
tiếng.Thật ra nãy giờ anh đã âm thầm quan sát Châu Sa,anh cũng đã nhận
ra ngụ ý trong giọng điệu của cô và cái nhếch mép đó.Anh thầm nghĩ "con
bé này cũng thông minh phếch"
_Thôi,cậu im đi.Cô bé nói đúng rồi
chứ gì nữa .-anh nói giọng trách mắng với tên đó rồi quay ra nói với
Châu Sa giọng rất chi là lịch sự
_Em đây chắc học lớp 11A ?
_Vâng
_Tôi là Hoàng Kỳ,em có thể cho tôi biết em tên gì không?-anh nói trong sự ngỡ ngàng của 2 tên đàn em
_Lí do?-Châu Sa hỏi
_Muốn làm quen người mới thôi mà
_Khối 11 có rất nhiều người - nói xong Châu Sa bước đi mà không để cho Hoàng Kỳ nói câu nào.
_Điều
tra con bé ấy -đợi Châu Sa bước đi anh mới ra lệnh cho một tên đàn em
bên cạnh.Nhưng anh không ngờ Châu Sa đã nghe được và thầm mỉm cười
"Thích thì cứ điều tra,để coi mấy người điều tra được cái gì nào"