Một
Mạc Tiểu Mỹ, là cô gái vừa ngây thơ, vừa không biết điều, lại không
đáng tin cậy, thân như dây leo + ngang bướng + thiếu nữ xinh đẹp chơi
đàn piano, nhưng tại sao lại là cô giáo?
Một Tiếu Bạch, đê tiện, du côn, đẹp trai, có đầy đủ mọi thứ!
Khi cô giáo ngây thơ gặp phải một tên học sinh nam đê tiện. . . . .
Phốc. . . .Cẩu huyết chất đầy thành đống trên đất. . .
☆, MỞ ĐẦU
Tác
giả có lời muốn nói: hố mới của Cật Hóa đang sắp xếp, hoan nghênh mọi
người đến đây để H: cảm tạ các bằng hữu vẫn luôn ủng hộ Cật Hóa, cám ơn!
"Mất mặt" là một nghĩa xấu.
Nó có thể dùng ở rất nhiều tình huống khác nhau. Điều kiện tiên quyết là, bạn phải có "Người" mới có thể dùng được nó.
Giống như cô đang đứng trên con đường sự nghiệp mới bắt đầu của mình
bây giờ, lúc nào trong ngực mình cũng ôm một đống tài liệu từ A đến O,
chính điều này khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều, bi thương thấy rằng
ở tuổi 26, rốt cuộc còn có bao nhiêu người "Người” cô mới có thể không
dùng nó.
Không sai, cô chính là Mạc Tiểu Mỹ, được người trong
giang hồ xưng là "Chị hai”. Từ hai tuổi cho đến bây giờ, trừ việc chơi
được đàn Piano là một việc rất tốt, có hơi hơi không ổn định về thần
kinh, còn lại thì cô không có ưu điểm gì.
Khi biết cô trở thành
Giáo sư của hệ âm nhạc trực thuộc Đại học J, em gái vô cùng ngây thơ của
cô nâng cặp mắt kính lên, yếu ớt hỏi: "Chị, chị nói, chị dạy sinh viên
học, hình như có gì đó sai sai?"
Mẹ cô cũng nghi hoặc nhìn cô
hỏi han: "Nhìn bộ dáng của con như vậy, tự mình còn không chăm sóc được
nữa là, làm sao mẹ có thể yên tâm để con đi dạy được?"
Con như thế nào? Tính tình của con đâu còn như cấp hai, con làm việc rất nghiêm túc không được sao?
Vì vậy, dưới một đống ánh mắt hoài nghi, cô bực tức một thân một mình
đi tới thị trấn G, một mình khiêng cả núi hành lý đến trường Đại học J.
Ai ngờ, so với mộng tưởng, lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, đã thấy hiện thực khác xa như vậy.