Nếu
câu chuyện bắt đầu một cơn mưa thì sao nhỉ? Chắc người ta hay thắc mắc
cảnh mưa luôn chứa nổi buồn phiền của một ai đó, quả thật đúng vậy. Từ
xa một con người có mái tóc ngắn vàng óng đang đứng ở dưới mưa kia kìa,
một chàng trai bảnh bao chăng? Ah không... đó là một cô gái bảnh bao,
với dáng vẻ cực kì nam tính đang đứng đội mưa trước quán bar trong tiếng
nhạc sập sình sập sình. Hm... cô gái ấy tên là Thiên Ân, nghe nói cô ta
mới vừa bị chia tay người yêu trước quán bar nên đã đứng ở ngoài mưa
suốt hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu về. Ây da, một cô nàng đa tình
sao? Hay một cô nàng mới bị cắm sừng? Hay nhiều nhiều lý do khác nữa.
Thôi nào, chúng ta không nên đi lang man như vậy.
Một chiếc xe
hơi màu trắng dừng trước quán Bar, một người con gái đang mặc chiếc đầm
đỏ, vội vàng chạy ra che ô cho Thiên Ân, à cô bé này chính là em gái của
Thiên Ân, cô ấy tên là Thiên Hương.
- " Hai! Sao Hai không về
nhà? Sao lại đứng dầm mưa như vậy? Có chuyện gì về nhà mình hãy nói được
không? Anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy" - Thiên Hương đau lòng
khi nhìn thấy "anh hai" của mình không biết đã xảy ra chuyện gì mà đang
đứng ngoài mưa thế kia.
Thiên Hương dùng hết cả lực của một đứa
con gái yếu đuối kéo Thiên Ân lên xe, nhưng có vẻ Thiên Ân không muốn
lên xe, chỉ muốn đứng ở ngoài và mắt cứ nhìn vào quán Bar, cũng mặc cho
bao nhiêu người bên ngoài họ xì xào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Em đi về đi Thiên Hương" - giọng của Thiên Ân nói rất nhỏ, như không muốn Thiên Hương can dự vào câu chuyện của mình.
-
"Em không về, Hai phải về với em, bạn em nói Hai xảy ra chuyện, tay của
Hai bị làm sao vậy neh, trời ơi chảy máu nhiều quá rồi, đi bệnh viện
với em đi Hai, em xin Hai" - đứa em phát hiện vết thương chảy dài trên
bàn tay cho đến khủy tay, có lẻ Thiên Ân đã có một cuộc va chạm không
mấy đáng có ở quán bar
-"Cậu nên đi về đi Thiên Ân, cậu đã thua
rồi, người mà Ly Ly chọn là Tào Thắng này, không phải cậu" - Một chàng
trai với dáng người khá điển trai, mặc vest đen tươm tất, nhưng tay cậu
ta cũng bị chảy máu, kế bên cậu ấy là Ly Ly xinh đẹp, đầy cuốn hút đang
đứng bên cạnh Tào Thắng.
Ánh mắt của Thiên Hương chợt vỡ òa khi
hiểu ra mọi chuyện đang xảy ra, nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh
cãi, Thiên Hương phải đưa Thiên Ân đến bệnh viện.
-"Hai ơi, đi
về, mình vào bệnh viên đi Hai" - Thiên Hương kéo hết sức Hai của mình
vào xe, dẫu rất khó nhưng Thiên Hương đã làm được. Cả hai đều ươt vì cơn
mưa lớn. Để lại chỗ đứng lúc nãy một vũng máu đã loãng pha với nước
mưa.
-"Mình về nhà đi em, ghé tiệm thuốc tây mua sát trùng cho
Hai là được rồi, với lại băng bó vết thương" - lúc đó Thiên Ân chỉ mỉm
cười nói nhẹ nhà với Thiên Hương. Thiên Hương đồng ý và cả hai cùng về
nhà.
Có lẻ cơn mưa đêm nay sẽ rất lớn, lớn hơn cả nổi lòng hay
suy nghĩ trong tâm trí của Thiên Ân, vì sao Ly Ly có thể phản bội mình
và chọn tên khốn kia chứ. Suốt cả năm nay, Thiên Ân hoàn toàn chăm lo,
yêu thương cho Ly ly không bao giờ để cô ấy phải thiệt thòi điều gì.
Nhưng dù có tự hỏi lòng bao nhiêu vẫn không thể tìm ra được câu trả lời
chính xác.
Xe thắng bất ngờ làm suy nghĩ của Thiên Ân bị ngưng lại, va đập mạnh ở phía trước.
-"Dạ,
có một người phụ nữ chạy đâm ngang chặn xe của mình thưa cậu, hình như
cô ta đang cần sự giúp đỡ của mình" - Ánh mắt cậu tài xế lo lắng nhìn
người phụ nữ sơ sát, một tay ôm con, vai đeo ba lo, cô ấy đang khóc cầu
cứu sư giúp đỡ.
-"Vậy sao?" - Không cần phải suy nghĩ, cả hai anh em Thiên Ân và Thiên Hương mở cửa chạy bung ra giữa cơn mưa.
-
"Làm ơn, làm ơn cứu con của tôi thưa cô cậu, tôi van xin cô cậu" - trên
tay bé đứa bé, nước mắt cô đã nhòa lẫn nước mưa, Thiên Ân nhìn thấy
hiện cảnh, liền dành lấy bế đứa bé gái trên tay, chạy thẳng vào xe, còn
Thiên Hương nắm lấy tay người mẹ nhanh chóng lên xe cùng.
Ánh mắt biết ơn của người phụ nữ da diết, Cả 3 người cùng chạy nhanh đến bệnh viện.
Đến bệnh viện chỉ trong vòng năm phút, Thiên Ân tay bế đứa bé, vừa kêu rất to, vừa chạy thật nhanh trong hành lang của bệnh viện
- "Bác sĩ đâu, cứu người, cứu đứa bé" - lúc đó y tá bác sĩ đã có mặt, họ đưa thẳng em vào phòng cấp cứu.
Lúc đó cả ba người mới thật sự thoát khỏi phút giây tử thần.
-
"Trời ơi, tay cậu chảy nhiều máu quá" - người phụ nữ phát hiện ra cánh
tay của Thiên Ân đang vẫn còn chảy máu, chắc có lẻ do cứu người mà Thiên
Ân cũng quên rằng chính mình cũng đang bị thương.
- "Hai ơi,
đến bệnh viện rồi, thôi cho Bác Sĩ họ sát trùng băng bó lại vết thương
cho Hai luôn nha" - Em của Thiên Ân nói với Hai của mình bằng ánh mắt
vang xin.
- "Uhm..." - Rồi Cả Hai rời đi qua phòng sơ cứu, bỏ lại người mẹ ngồi chờ ở phòng cấp cứu.
-"Hay để tôi đi chung với cô cậu" - Người mẹ nói
- "Thôi, chị lo cho con chị đi, em chỉ bị ngoài da thôi"
-"Cám ơn cô cậu rất nhiều" - người mẹ cuối đầu cảm ơn như sát đất.
-"Việc
nên làm mà!" - Thiên Ân mỉm cười với người mẹ và mỉm cười luôn cả đứa
em đang đi bên cạnh mình. - "Hai nghĩ, hôm nay Hai đã có một lý do để
mỉm cười rồi đấy"
-"Dạ... hì hì... thôi đi qua kia cho người ta băng bó cho Hai" - Em của Thiên Ân giục
-"Cho hỏi, cô cậu tên gì vậy?" - người mẹ hỏi
-"Chị đừng gọi tui em là cô cậu, tụi em chắc ko nhỏ hơn chị bao nhiêu đâu, em là Thiên Ân còn đây em của em Thiên Hương"
Nói xong cả hai bước đi không kịp để cho người mẹ hỏi thêm bất kì câu hỏi nào!
Có
lẻ ngày hôm nay có thể là một ngày kinh khủng khi mất đi người yêu,
nhưng cũng sẽ là ngày Thiên Ân mỉm cười khi có thể giúp đỡ người khác
trong khả năng của mình. Sau đó, cả hai đi về nhà, thanh toán hết tất cả
mọi viện phí, kèm theo một phong bì, hy vọng có thể giúp được phần nào
cho hai mẹ con vô tình gặp gỡ đó.