Còn nhớ hay đã quên
Đó thuộc về nơi cậu
Quên nếu cậu muốn và nhớ khi cậu cần
Đối với tớ, đó còn là một câu trả lời... để tớ còn biết mình có còn là người con gái cậu từng thương.
Đã hai năm trôi qua rồi cậu nhỉ? Thời gian rất nhẫn tâm chả biết chờ đợi ai gì cả. Hôm nay, tớ quay về ngôi trường cũ, là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cho mối tình chớp nhoáng của chúng ta. Cảnh cũ nhưng người thì... lạ quá! Ngày ấy, tớ không có một mình như thế này, lúc nào bên tớ cũng luôn có cái đuôi là cậu. Cái đuôi mà tớ thương nhất, dù đã dặn lòng phải quên nhưng sao vẫn nhớ. Cậu đâu rồi mối tình đầu, tại sao lại để tớ một mình? Tớ nhớ cậu lắm, cậu có biết hay không?
********
Tôi bước từng bước lên lầu, đến cái nơi mang tên 12A1 ngày ấy. Nơi có hai con người, lúc nào cũng bất đồng, cự cãi với nhau để rồi yêu nhau khi nào không biết. Nhớ có một ngày, cậu tự nhiên nổi cáu với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu hôm ấy cậu ăn chúng thứ gì nữa, tự nhiên lại lôi tôi đi xồng xộc khi tôi đang đứng nói chuyện với một cậu bạn khác.
- Tớ cấm cậu nói chuyện với thằng nào ngoài tớ.
Cậu vội hất tay tôi ra, gằng giọng nói vẻ bực tức.
- Cậu bị ấm đầu cấp độ cao hả? - Tôi bước lại gần, đặt tay lên trán cậu lo lắng hỏi, ai nào ngờ nhiệt độ bình thường nhưng mặt cậu thì đỏ như giàn gấc chín.
- Ừ... thì tớ bị ấm đầu, tớ không bình thường khi lại đi thích một đứa như cậu đó, rồi sao?
Cậu bỗng nhiên gào lên. Mặt thì đỏ càng thêm đỏ.
Trông khi đó tôi đây vẫn còn ngơ ngơ như con bò đeo nơ. Mắt chớp chớp nhìn cậu không ngớt. Có đứa nào dám bơi vô phủ định đó không phải lời tỏ tình không? Cậu vừa mới tỏ tỉnh tôi đó. Và hành động lúc nãy là ghen còn gì.
- Hở? Cậu vừa nói gì cơ?
Tôi giả ngu hỏi lại. Trong lòng chợt thấy vui vui.
- Tôi nói là tôi thích cậu.
Cậu nhăn nhó gặn ra từng chữ một. Nhìn cái mặt sao yêu thế.
- Ờ... nghe rồi.
- Nghe rồi thì tính sao?
- Thì đồng ý chớ sao.
Tôi tỉnh bơ trả lời. Thấy vẻ ngoài thế thôi chứ ngượng chết mất. Tim đang đập điên cuồng đây này. Thật ra, tôi chờ câu này lâu lắm rồi, từ lúc biết mình ghen khi cậu đi nói chuyện với người con gái khác. Và tôi đã thử cậu bằng cách chọc ghen đó. Không ngờ lại gặt hái được thành công to bự như vầy.
Và thế chúng tôi yêu nhau. Tình yêu gà bông cuối cấp. Đi đâu cũng có nhau. Vắng nhau mấy phút đã thấy nhớ mặc dù gặp nhau thì toàn là cự cải, bông đùa.
Phải! Yêu là thế, oan gia như chúng tôi cũng có thể trở thành một cặp. Nhưng ai nào ngờ chuyện tình ngọt ngào này lại chẳng có một cái kết hay. Năm tháng hai mươi ngày chúng tôi bên nhau, luôn mặc định rằng còn lâu mới có chuyện chia cắt. Nhưng đời đâu như mơ và cũng chẳng hoàn hảo như ta mong chờ.
- Mày định sang Pháp du học à?
- Ừ... tuần sau tao bay rồi.
- Vậy còn Duy thì sao?
- ...
Tôi im lặng không trả lời, chỉ biết rằng cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt thì rơi tự lúc nào, chắc là lúc nhận được câu hỏi đó. Một câu hỏi quá khó để trả lời lúc này.
Ba mẹ đã bắt tôi sang Pháp du học. Dù tôi có cố gắng nài nỉ, vang xin thế nào thì kết quả nhận được cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi không biết mình sẽ đối mặt thế nào với người tôi thương. Làm sao tôi có thể đủ can đảm để nói ra chuyện này? Tại sao tương lai lại tàn nhẫn làm tình yêu của chúng tôi đổ vỡ. Tôi sẽ sống như thế nào ở cái nơi đất khách khi bên tôi không có sự hiên diện của người tôi thương. Tôi sẽ chết mất! Chết vì phải tập sống một cuộc sống cô đơn.
Tôi dành chọn khoảng thời gian còn lại cho cậu. Chúng tôi lại cùng nhau đi học, đi chơi. Nhìn nét mặt của ai đó vui vẻ mà lòng tôi chua chát. Xem như tôi sẽ để lại một kí ức thật đẹp cho tình yêu dang dở này.
Ngày cuối cùng chúng tôi còn bên nhau. Cậu đưa tôi đến một cánh đồng hoa ở ngoại thành. Không khí vô cùng là lãng mạng nhưng sao tôi cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Tôi mong sao thời gian sẽ ngừng trôi, để tôi mãi thế này, mãi được trong vòng tay ấm ấp của cậu.
- Tớ xin lỗi.
Tôi ôm chặt lấy cậu, nghẹn giọng nói.
- Xin lỗi vì điều gì?
- Vì tất cả.
- Hôm nay cậu sao vậy? Nói cho tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra?
Cậu đặt tay lên vai tôi, lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì đâu. Tớ quởn thôi. Hi hi.
Tôi cười cho cậu an tâm. Tôi không muốn cậu phải bận lòng và đặc biệt là đau khổ. Tôi muốn trước khi ra đi còn có thể ngắm được vẻ mặt tinh ranh, không chịu lớn của cậu. Tôi sẽ rất nhớ!
Sáng, tôi đã bay. Đi sang một chân trời mới. Bỏ lại tình yêu một cách phũ phàng. Qua tới bển, tôi có nhận được một cuộc gọi từ nhỏ bạn thân. Hai đứa buôn chuyện rất lâu. Chủ yếu là về Duy. Nhỏ nói cậu đã hụt hẫng đến mức gào thét. Cậu đã bỏ học mà đi ra tận sân bay kiếm tôi. Cậu như một người mất hồn, lúc nào cũng mê man gọi tên tôi như một câu cửa miệng. Đã ốm chật vật tới một tuần và sức học thì sa sút trầm trọng.
Tôi không ngờ mình lại làm cuộc sống Duy xáo trộn đến vậy. Tôi phải làm sao đây? Tôi vô dụng, tôi chỉ biết khóc. Đó là bản năng thảm hại của tôi. Tôi bất lực trước tình cảnh này thật rồi. Tạo hóa trêu ngươi.
Về sau tôi không còn hay tin gì về Duy nữa, nghe nói Duy đã chuyển trường. Có lẽ cậu sẽ sống tốt hơn, yêu một người khác và quên tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, lấy sách vở để phân tán đi nỗi nhớ, nhưng không sao làm được. Tôi đã yêu sâu nặng chăng? Tôi còn vấn vương chăng? Và... tôi còn yêu Duy rất nhiều chăng?
Và hôm nay sau hai năm sống trong nỗi nhớ và giằn vặt, tôi đã trở về. Đứng ngay tại lớp học 12A1 này. Hoài niệm về ai đó. Có lẽ Duy đã hận tôi rất nhiều vì ra đi mà chẳng nói một lời ly biệt, đành nhẫn tâm bỏ cậu ở lại một mình khi tình yêu đang ngọt ngào và hạnh phúc. Không biết từ khi nào tôi lại bị gắn cái mác vô tâm.
Tôi tiến gần lại cái bàn khi xưa. Đặt tay lên cảm nhận. Nước mắt lại ấn lệ tuôn trào. Từng giọt, từng giọt rơi lã chã xuống mặt bàn, đau lắm.
- Ai cho cậu khóc khi không có tớ.
Một giọng nam trầm ấm vang lên, xóa tan không gian u uất.
Tôi giật mình xoay người lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quá đổi quen thuộc đó. Sửng sốt. Tôi hoàn toàn sửng sốt. Người đứng trước mặt tôi bây giờ đó là Duy. Người tôi thương. Cậu đang ở đây. Đang vòng tay đứng dựa ngay cửa lớp. Không lẽ tôi nhớ đến hoang tưởng rồi chứ.
Đầu óc đang quay cuồng, mơ mơ hồ hồ thì có một hơi ấm xà tới khắp cơ thể. Nó rất quen thuộc. Cái cảm giác này có chết tôi cũng không quên. Đúng là Duy rồi. Đúng, chính xác là cậu ấy.
- Cậu... cậu không ghét tớ sao?
- Rất ghét. Ghét đến mức muốn quên cũng khó.
- Hic... tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Càng nói tôi càng ôm chặt Duy. Sợ rằng nếu không làm vậy cậu sẽ vụt mất. Xa tôi lần nữa.
- Nín đi, đồ đại ngốc. Tớ còn chưa trách tội cậu kia mà. Cậu có biết là cậu nhẫn tâm như thế nào không? Hai năm trước, cậu cũng buông ra lời xin lỗi rồi không nói câu gì mà đi tận trời Tây. Bỏ tớ như một thằng lụy nhìn đến thảm. Thảm hại vì yêu cậu còn hơn cả chính bản thân.
Tôi nghe từng lời từ miệng cậu mà đau nhói. Quặn thắt cả lòng. Tim tái tê như xát muối. Cậu yêu tôi hơn cả bản thân. Thế mà tôi lại làm cậu khổ sở đến vậy.
- Vậy... vậy cậu còn nhớ hay đã quên?
Tôi ngập ngừng hỏi. Hoang mang không biết câu trả lời của cậu thế nào? Tình yêu cậu có còn đặt ở nơi tôi?
- Quên rồi.
Tôi chết sững. Cậu quên thật rồi. Dễ dàng đến thế sao? Thì ra bấy lâu nay tôi luôn ôm mộng ảo tượng cho riêng mình. Tôi ảo tưởng cậu vẫn còn yêu tôi, vẫn sẽ không quên cái tình yêu đầu đời này. Cũng vẫn sẽ như tôi ngày nhớ đêm mong, dại khờ trong nhung nhớ. Nhưng tôi đã sai. Tôi là người đã buông thì hà cớ gì cậu luôn vẫn nắm. Thật tức cười.
- Quên nhưng vẫn nhớ. Làm sao mà dễ quên được chứ. Tớ vẫn còn đợi cậu về để chữa lành vết thương mà cậu đã gây ra. Nếu mà dễ dàng quên như thế thì tớ đã chẳng đau khổ làm gì. Trịnh Hiểu Lam tớ vẫn còn yêu cậu. Yêu đến dày xéo trái tim mình, yêu đến đau lòng nhưng chưa hề ngừng nghỉ. Tớ yêu cậu!
Tôi đang khóc, khóc những giọt nước mặt đầy vị ngọt đến lạ thường. Cậu ấy vẫn chưa quên. Cậu ấy còn yêu và yêu đến da diết. Yêu người đã bỏ cậu ấy ra đi, làm cậu ấy đau đáu trong lòng nhưng cậu ấu vẫn yêu không hề ngừng nghỉ. Có lẽ tôi đã sai. Khoảng cách là vạch ngăn thử thách cho tình cảm con người. Còn thời gian là một hương vị cho tình yêu, nếu yêu đủ sâu đâm thì khoảng cách và thời gian cũng chẳng là gì. Và chúng tôi đã đạt tới đỉnh điểm đó, hai năm không quá xa nếu chũng ta xem nhau là tất cả.
Tôi yêu cậu, người tôi thương!
Còn nhớ hay đã quên
Đó thuộc về nơi cậu
Còn đối với tớ, tớ đã có câu trả lời...
Vote Điểm :12345