Chương 1: Ngươi muốn làm hoàng quý phi hay là thái tử phi?
"Hoàng hậu, nàng tới vừa đúng lúc, trẫm có việc muốn cùng nàng bàn bạc”.
Hoàng đế Cao Hàn nhìn hoàng hậu của mình. Lên ngôi hoàng hậu từ năm
mười hai tuổi, trải qua hai mươi năm đến nay vẫn giữ được vẻ trẻ trung
như trước. Thoạt nhìn nàng cao quý bất phàm, cai quản lục cung, quả thực
là mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung xử lí gọn gàng ngăn nắp, ai ai cũng tán
thưởng, các vị đại thần cũng ngợi ca. Hiền danh của hoàng hậu cũng vang
xa trong lòng dân chúng. Có hiền quân mới có hiền hậu. Nghĩ thế, Cao Hàn
không ngăn được bản thân có chút hài lòng.
"Hoàng thượng, thần thiếp cũng có việc muốn cùng người bàn bạc”.
Vệ Minh Khê cung kính hành lễ, ôn nhu nói với hoàng đế.
Vệ Minh Khê toàn thân trang phục hoàng hậu đỏ thẫm, mũ miện cao sang
chói mắt phi thường, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng tú lệ.
Vệ Minh Khê tuyệt đối không phải mỹ nhân đẹp nhất trong ba ngàn giai lệ
nơi hậu cung, nhưng bất luận là kẻ nào cũng đều không thể có khí chất
bằng được nàng. Thứ khí chất này khiến cho người khác ở trước mặt nàng
đều thấy kém vài ba phần, nhưng không phải là loại khí thế bức nhân, mà
lại khiến cho ai gặp tâm cũng sinh cảm giác đây là một hoàng hậu đoan
trang. Thật không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ.
"Hoàng hậu nói trước đi”.
Cao Hàn biết chuyện mình muốn nói khó mà có thể mở miệng, vậy tốt nhất cứ để cho hoàng hậu nói trước.
Hoàng thượng muốn làm cái gì, Vệ Minh Khê trong lòng biết rất rõ. Nhưng để mình nói trước tiên, chính là hợp tâm ý nàng.
"Thái tử ban nãy tìm bản cung nói hắn muốn nạp tiểu quận chúa Dung Vũ
Ca làm thái tử phi, nghĩ đến thái tử cũng đã mười sáu, cũng nên nạp thái
tử phi là vừa rồi. Trước đó Vũ Dương công chúa tiến cung, cũng nói tiểu
quận chúa đã sắp mười tám, muốn bản cung thay tiểu quận chúa xem xét
một ít thanh niên tài tuấn. Vừa lúc thái tử phi còn chưa lập, nếu có thể
để tiểu quận chúa lên, khi đó thân càng thêm thân”.
Vệ Minh Khê vẻ mặt nhàn nhã nói. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn sự này thật đúng là rất môn đăng hộ đối.
Cao Hàn hối hận vừa rồi chính mình không nói trước, để lỡ mất tiên cơ.
Hoàng hậu lại luôn thấu hiểu mình, như thế nào mà lại không biết tâm ý
trẫm kia chứ?
Vốn dĩ, Cao Hàn là muốn nạp Dung Vũ Ca lên làm
hoàng phi, nhưng Dung Vũ Ca lại là nữ nhi của trưởng công chúa, chính
mình thân là cữu cữu lại muốn nạp nàng làm phi, rốt cuộc trong lòng có
chút không yên. Cao Hàn trong lòng đối với Dung Vũ Ca tuyệt thế dung
nhan tơ tưởng đã lâu, cũng là chuẩn bị trong lòng rồi mới dám nói cùng
hoàng hậu. Để cho hoàng hậu nói trước thế này, chính mình lại càng khó
mở miệng.
"Hoàng thượng không phải mới vừa rồi có chuyện muốn nói sao?”
Vệ Minh Khê bộ dạng vạn phần săn sóc hỏi.
"Trẫm… muốn được nạp Vũ Ca làm phi…”
Cao Hàn cũng không quản Vệ Minh Khê nghĩ như thế nào, đem ý nguyện
trong lòng mình nói ra. Làm cho Cao Hàn luôn anh minh không tiếc thể
diện mà đưa ra yêu cầu như vậy, cũng đủ biết Dung Vũ Ca tuyệt thế dung
mạo có bao nhiêu hấp dẫn.
Vệ Minh Khê nguyên tưởng rằng Cao Hàn
biết khó mà lui, nhưng ngẫm lại Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ, nỗi
lòng cũng tiêu tan. Hoàng thượng là nam nhân, mà nam nhân thì đều háo
sắc, anh minh như Cao Hàn cũng không ngoại lệ mà động tà tâm. Huống chi
Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ là vốn là trời sinh, nam nhân làm sao
thoát được khỏi nàng?
"Hoàng thượng nói sao?”
Vệ Minh Khê không xác định hỏi lại, làm cho Cao Hàn thiếu chút nữa không kiềm được mà đỏ mặt.
Kỳ thật Cao Hàn bất quá mới có ba mươi tám tuổi, ở độ tráng niên, Dung
Vũ Ca cũng chỉ có mười tám tuổi. Có những người tuy nhỏ tuổi hơn Dung Vũ
Ca cũng phải làm thê thiếp, nhưng Dung Vũ Ca thì không được, Vệ Minh
Khê trong lòng kiên quyết không đồng ý.
Một nữ nhân, nếu chỉ có
mỹ mạo, không có tài trí, sẽ không có gì quá nguy hại. Nhưng một mỹ
nhân chẳng những có tuyệt thế dung nhan, còn có gia thế hùng hậu, đó
thực sự là tai hoạ. Chỉ cần dung nhan của Dung Vũ Ca cũng đủ làm cho hậu
cung ba ngàn giai lệ ảm đạm thất sắc.