✿ Nội dung truyện Cuối Cùng Người Em Yêu Lại Là Anh
Thiên
Hy vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, khi cánh cửa phòng đóng lại, anh lao
vào cô như một con mãnh thú, ngấu nghiến từng tất da, dày xé đôi gò bồng
và cuỗn sạch sẽ tất cả những gì tôn nghiêm nhất, trong sáng nhất của
cô... Sau đêm ấy, Thiên Hy có thai, cô vẫn nhớ như in ánh mắt khinh bỉ
của anh sáng hôm sau đó và những lời miệt thị của mọi người khi cô phải
cưới chạy bầu. Đám cưới được tổ chức sơ sài với những người trong gia
đình, mẹ cô thì khóc còn ba cô chỉ biết cúi đầu. Đêm hôm đó họ phải vứt
bỏ hết tôn nghiêm của mình đến nhà anh ta xin cưới và sau bao lời mỉa
mai, miệt thị cuối cũng họ cũng đồng ý chấp nhận cô và cái thai... Cô
không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình cười là lúc nào, giờ đây cô chỉ có
thể nhớ được những đêm lạnh lẽo nằm một mình trên chiếc giường rộng 3m
chờ đợi một người nào đó suốt cả đêm dài, cô chỉ nhớ những bữa cơm nguội
lạnh trên bàn ăn vắng vẻ. Cuộc sống cứ trôi qua tủi nhục và lặng lẽ hệt
như một âm hồn bấy tán. Cho đến bây giờ cô tự hỏi bản thân mình có đáng
hay không? Đáng chứ vì cô yêu anh mà, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên
đời, năm đó anh xuất hiện trong cuộc đời rực rỡ của cô đem đến tia hàn
băng khiến cô bị thu hút, khiến cô muốn thử, muốn khám phá nhưng sau
cùng đến khi thử rồi mới biết anh hoá ra lại lạnh đến như vậy, lạnh đến
mức khiến cho cô dường như tê cứng, mọi ánh sáng trước kia đều như bị
sắc âm hàn dập tắt hết. Tuấn Vũ không hiểu hôm đó tại sao anh lại
trở nên điên cuồng như vậy, anh chỉ lờ mờ nhớ ra trước đó Thiên Hy đã
đưa cho anh một ly trà, đến khi tỉnh lại anh và cô đều khoả thân nằm
trên giường, mùi oải hương thoang thoảng, thanh cao bỗng thay thế bằng
thứ mùi hương dung tục, dâm đãng. Cô và anh đã làm chuyện ấy. Trong đầu
anh trống rỗng, tất cả những gì anh suy nghĩ được lúc này chính là cô đã
gài bẫy anh. Anh vẫn nhớ như in giọt nước mắt tủi hờn, giọt nước mắt
uất ức vì bị phản bội khi ấy của Mộc Miên – người yêu anh khi ấy, cô gục
mặt lên vai anh khóc nấc, cô đấm mạnh vào vòm ngực nơi mình dựa vào, cô
không ngừng trách móc sự phản bội của anh và nhắc đến những lời hứa anh
đã nói trước đây. Tất cả tưởng chừng như chấm dứt vào ngày anh cưới
Thiên Hy về làm vợ. Nhưng cuối cùng tình yêu và những kỉ niệm không cho
phép anh làm chuyện ấy, anh vẫn không thể ngăn mình gặp Mộc Miên, không
thể ngăn mình ôm cô và bên cạnh cô, dù anh biết điều ấy là sai trái
nhưng anh luôn lấy cái cớ người sai từ đầu là Thiên Hy để biện minh cho
tất thảy. Lại một buổi sáng thức giấc trên chiếc giường trống trải.
Thiên Hy đặt tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của người ấy liệu có còn
sót lại, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên khi cảm giác được bên cạnh vẫn
còn ấm, thì ra đêm qua anh ấy có về nhà. Bấy nhiêu đây cũng đủ để tâm
trạng cô vui vẻ lên hẳn. Cô xuống nhà định dùng bữa sáng thì hiện lên
trước mắt cô là hình ảnh anh đang nhàn nhã dùng bữa sáng, cô có thoáng
chốc không tin vào mắt mình bèn dụi mắt kiểm tra lại. Hoá ra là cô không
nhìn nhầm. Cô vui vẻ đến quýnh quáng, vội vã chạy đến ngồi cạnh anh. - Hôm nay anh không đi làm sao?
Anh
vẫn giữ thái độ bình thản như cô không hề bên cạnh. Tiếp tục dùng bữa.
Cô biết anh lờ đi mình nhưng cũng không vì thế mà buồn. Với cô được bên
cạnh nhìn anh ăn thôi đã quá đủ rồi. Bác Liên mang đến cho cô một bát mì
gà, cô vui vẻ đón lấy. Vui vẻ ăn hết. Vừa ăn vừa cười khiến bác Liên
bên cạnh thở phải nhẹ nhõm, hiếm khi cô chủ lại vui vẻ đến vậy, mọi khi
ăn uống không có tâm trạng nên ăn cũng không vào, quả đúng là chỉ có bên
cạnh cậu chủ mới thấy cô ấy vui như vậy.