Tác giả: Cửu Vĩ Thiên Hồ ( gọi Tiểu Niệm cũng được )
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không
Tình trạng: Đang sáng tác
Nội dung:
Ta
cứ nghĩ chết là hết, nhưng không! Ông trời hình như vẫn chưa cho ta
chết nhanh đến thế, lại ném ta về thời cổ đại. Vô tình một lần thấy
chuyện liền muốn cứu người mà lỡ đem về một tên vương gia siêu mặt dày.
Đường đường là Trấn Bắc Vương oai phong lẫm liệt, đầu đội trời chân đạp
đất. Nữ nhân chỉ cần muốn thì hắn không thiếu, thế mà chẳng hiểu cơ sự
gì lại bám lấy ta không buông. Nhất nhất chỉ muốn ta là vương phi tương
lai của hắn, dù cho ta có van nài thế nào đi nữa cũng không yên thân,
không chỉ thế hắn còn để lại đinh ninh trong lòng ta một câu rằng:
"Thượng Liên Tuyết, bản vương chỉ muốn gả cho ngươi"
Chương 1: Ta là Thượng Liên Tuyết
Năm 920. Thời Đường,
Ta
ngỡ như vừa trải qua một loạt công kích thẳng vào bản thân, cả cơ thể
tựa hàng ngàng tảng đá lớn đè nén, gắng gượng dùng sức nâng người ngồi
dậy. Đôi ngươi hiện tại mới xoá bỏ màng hơi nước mỏng trước đồng tử mà
từ từ nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Trước mắt ta toàn bộ đều là
viễn cảnh cổ trang, cả căn phòng này nhìn quanh đúc bằng gỗ mun, tấm
bình phong dựng đứng trước giường ngủ của ta, thoạt ảnh vẫn nhìn thấy
bóng người thoắt ẩn bên kia lớp màn. Đột nhiên một cổ hàng loạt hình ảnh
chợt xâm nhập vào trí óc ta, ta cảm nhận được đây chính là dãy kí ức,
từng đợt từng đợt ùa về cùng với vô vàn cảm xúc căm, hận, đau thương
chen chúc thay nhau ào ạt xâm nhập vào cơ thể ta.
Ta? Là ta đã xuyên không ư? Cả cơ thể này, không phải của ta, kí ức này càng không thuộc về ta. Ta! Là ta đã chết rồi ư?
Hình như phát giác ra được nguyên nhân, thêm liên tục loạt hình ảnh ta của kiếp trước như đánh thẳng vào các giác quan.
"Đúng, đúng là đã chết rồi"
Mơ màng trong mớ hỗn độn, mới chợt giật mình sau tiếng gọi của người bên kia bức bình phong.
"Tiểu thư, đã quá giờ ngọ rồi, hôm nay lão gia muốn gặp người"
"Lăng Cẩm, giúp ta đổi trang phục"
Ta cũng không biết vì sao lại nhớ tên nàng ta, hoặc là có thể do kí ức của nguyên chủ.
Còn ta, tên ta bây giờ là Thượng Liên Tuyết.
Thượng Liên Tuyết ngồi tựa lưng lên ghế, trước mắt là tấm gương phản chiếu lại cơ thể.
Vote Điểm :12345