Những
ai khi bước vào đời không ít thì nhiều đều có những lần va chạm. Có
những va chạm chỉ cần nói "xin lỗi" , nhưng có những va chạm không chỉ
đơn giản nhấn nút delete là có thể cho nó vào Recycle Bin. Có người mạnh
dạn đối mặt với những va chạm trong đời mình, có người chọn cách ra đi
để mặt nó tự sinh, tự diệt. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được
chọn cách giải quyết mà ta muốn, không thể ra đi cũng không thể đối mặt
mà chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng và sống trong cái mà người ta gọi vỏ
ốc để người ta không bao giờ biết đến quá khứ của mình. Đó chính là cách
mà Bình An đã sống-à không, đã tồn tại cho tới bây giờ. Trời bắt đầu
vào mùa của những cơn mưa chiều se lạnh, cạnh cửa sổ trong căn phòng
không một ánh sáng rọi vào. Cậu ngồi khép nép trong rèm cửa chỉ để hé lộ
một đôi mắt hướng về phía mặt trời đang lấp mình trong mây, một đôi mắt
đen long lanh, huyền bí và chất chứa những điều không thể nói cho một
ai khác ngoài những cơn gió thỉnh thoảng ghé qua nơi cửa sổ. Cậu đưa tay
đón những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống, ký ức cứ thế mà ùa về
trong những giọt nước. Đêm đó, cái đêm mà cậu bị mẹ kế lấy hết tài
sản của bố cậu để lại trước khi mất và đuổi cậu ra khỏi nhà. Không một
ai giúp đỡ, không một nơi để nghỉ chân, không một chút gì cho vào bụng.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Bình An ngồi co ro trong con hẻm nhỏ của Sài
Gòn, cậu run lên từng cơn vì đói. Thỉnh thoảng có người đi qua động lòng
thương xót nhưng rồi cũng vô tình bước đi. Mưa mỗi lúc một nhiều và
đường bắt đầu vắng dần tiếng xe. Cậu không còn nghe thấy gì ngoài tiếng
mưa lách tách bên tai, tay chân cậu đã không còn cử động được nữa. Mệt
mỏi, kiệt sức, cậu ước giờ cậu được nhìn thấy bố, nhìn ông mỉm cười và
nắm lấy tay cậu.Đã quá nửa khuya, khi mà chẳng một ai còn lang thang
ngoài đường và mưa đã không còn rơi từ bao giờ, nhưng không, vẫn còn một
anh chàng-một anh chàng sinh viên năm cuối quần áo sộc sệch bước đi
loạng choạng tiến về phía Bình An. Có vẻ như anh ta vừa mới chia tay bạn
gái hay chính xác hơn là bị bạn gái bỏ rơi, hơi rượu tỏa ra khắp nơi từ
cơ thể anh ta nhưng dường như tâm trí vẫn đang còn tỉnh táo. Rồi: - Bịch (vấp té) Cái quái gì thế này? Anh ta chửi lớn khi va phải cái gì đó làm anh ta té xuống đường. Nhìn
lại thì ra là người, là một cậu bé, trong lòng đang buồn bực anh đứng
dậy và thẳng chân đá vào bụng cậu bé mấy phát vừa để trút nỗi buồn vừa
để nói cho cậu biết cậu vừa làm té ngã một người vừa thất tình. Thấy cậu
không cử động anh cuối người xem cậu còn sống hay đã chết. - Vẫn còn thở, anh lẫm nhẫm. Lòng
tốt bỗng nhiên trỗi dậy trong con người anh ta, anh đưa cậu đến quán
trọ gần đó để chăm sóc vì nghĩ rằng chắc cậu bị ốm mà mắc mưa nên ngất
xỉu trên đường về nhà. Anh cởi quần áo và lau khô người cậu. Bình An cứ
tưởng cậu đang mơ, trong giấc mơ bố cậu đưa cậu về nhà và chăm sóc cậu
như những ngày xưa khi mà cậu bị ốm phải nằm trên giường bệnh. Anh ngồi
ra xa trên cái ghế nhỏ và ngắm nhìn cậu. Trong căn phòng tối om như mực
chỉ có một khe sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc giường cậu nằm để lộ ra
khuôn mặt cậu một nửa, đột nhiên anh lại thấy cậu giống cô ấy-người mà
anh đem lòng yêu thương và cũng là người đã làm tim anh rỉ máu. Cậu thật
đẹp trong nhịp thở nhẹ nhàng, nhìn cậu anh không còn cảm giác đau đớn
như ban nãy mà chỉ thấy lòng thật bình yên. Thời gian cứ tích tắc trôi
qua, anh vẫn ngồi đó ngắm người đang nằm trên giường và phì phà điếu
thuốc. Cậu trở người tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường cậu cứ
nghĩ bố đã về với mình thật rồi. - Bố về với con đó phải không? cậu hỏi lớn Không
một tiếng trả lời, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Chợt có tiếng bước
chân tiến về phía cậu, theo phản xạ cậu dấu mình trong chăn và hỏi: - Ai đó?