Đây
là 1 câu chuyện có thể bạn gặp đâu đó trong cuộc sống, đôi khi chỉ là
trong tưởng tượng. Nhưng trong truyện của mình có những tình tiết là
thật, có nhiều tình tiết hư cấu. Mong các bạn đọc và cho nhận xét. Chap 1. Ngày
mưa, căn phòng trong ngôi nhà rộng lớn của 1 đại gia đình có tiếng khóc
oe oe liên tục. Tiếng khóc ấy là tiếng khóc bé gái, người mẹ bế con dỗ
liên tục nhưng cô bé không ngừng khóc. Cửa phòng bật mở, 1 bà lão bước
vào vẻ mặt không mấy vui vẻ. -Dỗ cho nó nín dùm cái, tao là tao không thích ồn ào trong cái nhà này đâu đấy_ Bà nghiêm nghị nói, người phụ nữ cúi gầm mặt. -Dạ mẹ, để con dỗ cháu nín. Từ
ngoài hành lang lối đi sàn gỗ nghe tiếng chạy bịch bịch. 1 cậu bé đáng
yêu, làn da sáng, vẻ mặt có phần ngổ ngáo 1 chút nhưng trông thông minh
lắm. -Mẹ, sao em khóc?_ Cái giọng hơi ngọng ngịu của cậu bé chỉ vừa gần 2 tuổi, bập bẹ nói. -Em sợ mưa_ người mẹ cười xoa đầu con trai. Mái tóc cậu bé có màu nâu nhẹ, tuy con trai nhưng tóc mềm mượt lạ kỳ. -Ngô Huân, ra ngoài, để em ngủ_ Bà nghiêm giọng kéo tay đứa cháu ra ngoài. Mẹ
nhìn theo, lòng hơi xót xa, chỉ vì xuất thân người mẹ ấy nghèo, cậu chủ
cái nhà này đem lòng yêu thương mẹ vì họ cùng trường đại học với nhau,
cậu chủ ấy là ba của 2 đứa trẻ. Gia đình có cấm cản gì thì người con
trai ấy vẫn nhất quyết lấy cô gái nghèo làm vợ. Cũng vì chiều lòng con
trai của mình mà bà cũng đồng ý cho cưới, nhưng vẫn không mấy nhìn
mặt.Điều đặc biệt là với gia đình này "cháu trai" luôn được trọng hơn.
Vì thế đứa bé gái trên tay người mẹ vẫn không 1 lần được bà, được cô,
chú, bác bế. Ngoài mẹ và ba ra, cô bé vài tháng tuổi ấy vẫn không có hơi
ấm của bất cứ ai. Thỉnh thoảng Ngô Huân vẫn vào phòng ba mẹ ôm hôn em
gái, nhưng bà thấy là lại viện cớ kéo cậu bé đi. Bà không thích cậu bé
tiếp xúc thân thiết với mẹ. Vài hôm ba trở về nhà, sắc mặt ba không
mấy vui, mẹ có gặng hỏi nhưng ba không trả lời. Vô tình đem quần áo ba
đi giặt thì 1 mảnh giấy rơi ra, mẹ cầm đọc, mặt tái đi. Tối đó mẹ
thẩn thờ ôm cô con gái chờ chồng trở về, ba trở về nhà với vẻ mệt mỏi vì
công việc của 1 giám đốc điều hành, phân chia đủ thứ việc,gặp đối tác,
giải quyết công việc,....Ba nằm xuống nệm, mẹ đưa mắt nhìn ba. -Anh bị bao lâu rồi? Ba nghe mẹ nói, vẻ mặt tái nhạt, hơi giật mình, ngồi dậy. -Em nói gì vậy? -Sao anh lại bị? Mỗi người 1 câu hỏi, không ai giao tiếp đúng mục đích của đối phương mong muốn. -Em nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trong túi quần của anh. -Anh...Anh sợ lắm. -Lý do tại sao anh bị? Ba thở dài, im lặng 1 lúc rồi nhìn mẹ. -Anh xin lỗi. Lúc trước anh có đi .... nhưng lúc đó em có mang Dạ Thiên, anh không thể nào giải quyết được nên.... -Anh gấp đến thế à? -Anh xin lỗi em, anh....ngày mai anh đưa em đi khám, anh mong em không sao cả. -Quan trọng sao? -Ít ra còn có em thì các con không bị bơ vơ. --Bơ
vơ? Anh nghĩ Dạ Thiên bị cư xử như vậy nó đủ đầy sao? Chuyện này của
anh, nếu bị phát hiện anh đừng nói anh từng quan hệ với gái, anh hãy im
lặng đi, anh lên tiếng báo chí biết được cái công ty nhà anh sụp đổ
ngay, em không muốn con em nó sống trong cảnh nợ nần, em muốn chúng được
họ nuôi nấng nên người đàng hoàng tử tế.