»  
»  
08:33, 25/10/2015

✿ Người Đăng: Vô_Ma

758 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Định Kiến Part 1

Trái Đất là một hành tinh, nhưng bao gồm hàng trăm thế giới khác nhau. Và chỉ nơi có sự sống mới có sự phân biệt như Trái Đất.
Chúng ta đã làm gì sai?
Không, chỉ vì định kiến!
_____________________________
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi quơ quào thức dậy và gọi:
- Thi à...
Tiếng nói của tôi lặng đi rồi chìm lỉm giữa khoảng không. Chẳng ai trả lời tôi cả. Âm thanh của tôi đứt nghẹn cũng vì chuyện này.
Đôi mắt ngái ngủ của tôi dần lấy lại tỉnh táo và nhìn quanh căn phòng. Phòng rộng thênh thang, ánh nắng chiếu vào cũng chẳng thể khiến nó ấm áp hơn tí nào khi ở đây chỉ có mình tôi. Màu chủ đạo trong phòng là màu trắng lạnh lẽo và trống rỗng như chính tâm hồn tôi lúc này. Những khoảng trống trong phòng ám vào tâm trí tôi, khiến nó đình trệ hẳn đi và tôi không muốn suy nghĩ chuyện gì nữa.
Nay đã là mùa thu, nhưng nắng vẫn ấm, trời vẫn trong xanh và mọi thứ đều diễn ra theo một cách mà như nó phải thế. Và tôi vẫn đi làm, về nhà, ăn cơm, ngủ và lại tiếp tục vòng tuần hoàn của mình. Trước đây tôi không bận tâm đến cái vòng tròn lẩn quẩn này, nhưng một năm nay, tôi đã nhận ra nó đáng chán và tẻ nhạt đến mức nào.
Hôm nay tôi không có tâm trạng làm việc và xách vali đi về trong giờ nghỉ trưa, mặc cho cô thư kí cứ mãi bám theo nhắc về cuộc họp chiều nay. Và cuối cùng, chẳng hiểu thế nào mà cô ta lại chui vào xe tôi, ngồi ì ở đấy như đứa trẻ giận dỗi. Xem cô ta như không tồn tại, tôi lái xe đi, và chỉ đi, không mục đích.
Chiếc xe chạy thong thả trên đường phố tấp nập, ồn ào, vội vã và đầy sức sống. Nhưng vào tai tôi, vào mắt tôi, chúng trở nên xa xôi và nhạt nhòa như bức tranh tuyệt đẹp bị nước làm hoen màu. Ngoài kia như một thế giới khác, và trong xe tôi lại là một thế giới khác nữa. Nhìn qua cửa kính xe, tôi muốn được chạm tới cái thế giới xa xăm bên ngoài, tay tôi vô thức nhích khỏi vô lăng một ít. Nhưng tôi nhanh chóng giữ nó lại và ghìm chặt.
Đó là nơi tôi không thể với tới, cái thế giới bình thường mà bao người vẫn sống.
Tôi đã đi xa quá rồi, tôi không còn thuộc về nơi ấy nữa.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi phát hiện ra cô thư ký cứ mãi quan sát mình. Tôi nói:
- Có chuyện gì?
- Không có gì ạ! Nhưng giám đốc, tôi thấy anh xa cách lắm.
- Xa cách?
- Đúng vậy. Cứ như thế giới này không thuộc về anh, nơi anh thuộc về là một nơi nào đó mà anh đang cố lái xe tới, nhưng dường như nó quá xa xôi.
Tôi đang cố lái xe tới nơi mình thuộc về sao? Chính tôi còn không nhận ra điều đó. Nhưng có lẽ nơi đó không tồn tại, vì tôi đã dạo hơn nửa vòng thành phố mà vẫn chưa thấy nơi nào thân thuộc với mình. Làm sao có nơi đó chứ? Cái thế giới cho những người như tôi.
Cô thư kí lại tiếp:
- Tôi thấy anh không sống.
- Không sống? Thế tôi là ma à?
- Anh đang tồn tại. Có lẽ vì gia đình, vì vài thứ vướng bận đã khiến anh còn ở lại nơi mình không thuộc về. Hằng ngày, anh đi làm như một cái máy lập trình sẵn, không chút cảm xúc. Tôi luôn có cảm giác anh rất mờ ảo và xa xôi, không chân thực.
Tôi im lặng. Đôi mắt tôi dõi ra xa như muốn tìm điểm cuối của con đường quốc lộ rộng thênh thang, muốn tìm thử xem ở nơi cuối con đường ấy, có nơi nào cho tôi dừng chân. Và bỗng dưng, tôi hỏi:
- Cô đã từng yêu ai chưa?
- Rồi. Sao anh lại hỏi vậy?
- Cảm giác thế nào?
- Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi cả. Còn anh?
- ...Rồi.
- Thật sao? Vậy mà cả công ty không ai biết. Anh có thể cho mọi người biết mặt cô ấy được không?
Tôi im lặng, và hoàn toàn không nói thêm câu nào. Cho biết mặt ư? Có thể gặp được sao? Nếu gặp được, tôi bây giờ sao lại như thế này?
Thi từng hỏi tôi rất nhiều câu, và những câu tôi nhớ nhất chính là:
- Nếu gia đình không chấp nhận, anh vẫn sẽ yêu em chứ?
- Nếu em vẫn đủ can đảm để yêu anh._ Tôi trả lời.
- Nếu có kiếp sau, sau khi đầu thai, chúng ta vẫn giống như thế này, anh có yêu em lần nữa không?
- Dù thế nào đi nữa.
Và câu hỏi cuối cùng tôi được nghe từ Thi là:
- Thứ gì đã chia cắt đôi ta?
Tôi đã không kịp cho Thi câu trả lời. Có lẽ Thi rất rõ nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ tôi. Thế nhưng tôi vẫn chậm. Tôi đã mất đi người mình yêu thương mãi mãi. Thi đã chết được một năm rồi. Và tôi chợt nhớ ra, ngày mai là ngày dỗ của Thi...
- Giám đốc, anh nhìn kìa!
Tiếng của cô thư kí kéo tôi về lại với thực tại. Bên đường, có một nhóm người đang đứng vây lại thành vòng tròn, vây lấy ai đấy ở giữa. Có vẻ như bên trong là một vụ ẩu đả. Những tiếng vang chát chúa của vật rắn đập vào da thịt liên tục vang lên mà không có ai đứng ra ngăn cản. Đám đông chỉ bàng quang đứng xem và chỉ trỏ, bàn tán, nhiều người còn cười nói vui vẻ, đùa với nhau, một số lại có vẻ mặt khinh bỉ và xem thường, trên trán họ hằn rõ hai chữ: "đáng đời".
Bình thường, tôi sẽ chẳng rảnh mà tham gia vào mấy chuyện này. Nhưng hôm nay, không biết có phải do những lời của cô thư kí đã làm tâm trạng của tôi đổi khác, hay do một thứ cảm giác mà người ta gọi là linh cảm, tôi quyết định dừng xe.
Tôi bước ra khỏi xe, đi về phía đám đông, cô thư kí cũng đi theo sau tôi.
Chưa đến gần, tôi đã nghe:
- Đồ quái vật! Đi chết đi! Bình thường tao đã ghét tụi mày rồi, còn dám ló mặt cho tao thấy!
- Chúng tao làm gì mày chứ? Đừng có ỷ giàu mà ăn hiếp người khác! Có giỏi thì đánh tay đôi với tao!
- Đánh nó!
Chân tôi bước nhanh hơn. Đến bên ngoài đám đông, tôi hỏi một người phụ nữ trung niên:
- Cho hỏi chuyện gì xảy ra vậy?
- À, chuyện là vầy, hai đứa les đó đi đụng trúng cái cô tiểu thư kia. Hình như họ có quen biết nhau. Cô tiểu thư kêu mấy người đi chung đánh hai đứa này. Cái bọn đồng tính, nhìn đã thấy nổi da gà.
Tôi không quan tâm đến những câu luyên thuyên phía sau của người phụ nữ, bước nhanh vào trong "vòng tròn người". Đúng như lời kể, bên trong là một đám gần mười người cả nam lẫn nữ đang vây đánh hai cô gái, một người mặc váy còn người kia thì ăn mặc khá cá tính. Họ đánh bằng tay, bằng gậy, bằng nón bảo hiểm, bằng bất cứ thứ gì có thể đánh người được. Đằng xa, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo sang trọng đang khoanh tay mỉm cười nhìn hai người nọ bị đánh, hoặc vui vẻ nhìn lực hiệu triệu của cô ta.
Cô thư kí đứng ngay sau lưng tôi, không nói gì, vẻ mặt thương xót và khó xử. Có lẽ cô ta không đành lòng nhìn cả đám người ỷ đông hiếp yếu, nhưng lại không dám ra mặt, hoặc còn e ngại chuyện người bị đánh là người đồng tính.
Lại nhìn xung quanh, tôi mới thấm thía cái gọi là "tình người". Tất cả mọi người đang đứng đây đều bàng quang xem trò vui, không hề có ý giúp đỡ, thậm chí còn có vẻ rất ủng hộ,...chỉ vì người bị đánh là người đồng tính, là người không cùng thế giới với những người như họ. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện thời xưa và so sánh, ta thấy hai cô gái kia giống như quái vật trong mắt mọi người. Quái vật xuất hiện với một dáng vẻ xấu xí, dữ tợn, mọi người sợ hãi và xa lánh. Còn cô tiểu thư kia giống như vị đạo sĩ trừ tà, tới giúp mọi người diệt quái vật, không những không mang tiếng xấu mà còn tạo nên hình tượng tốt vô cùng. Nhưng "quái vật" đã làm gì họ? Chỉ đơn giản vì nó mang hình hài xấu xí, khác người nên họ không công nhận đó là con người và hắt hủi, xua đuổi nó. Chỉ vì sự đổi khác, chỉ vì không giống họ...
Không chút do dự, tôi bước thẳng đến nơi diễn ra vụ đánh hội đồng. Vừa đi, tôi vừa quát:
- Dừng lại!

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile