CHƯƠNG 1
Họ là đồng hương và cũng là hai đứa bạn chơi thân kể từ lúc còn cởi
truồng tắm mưa, nói thân thì cũng hơi cường điệu hóa thế nhưng xét lại
từ thuở bé tới tận lúc vác balo lên giảng đường đại học, ngoài đối
phương ra, họ không còn tìm thấy ai khác phù hợp hơn với chữ "đôi bạn
nối khố”. Cái dạng thân nhau của đôi bạn trai trẻ không phải kiểu nhường
nhịn lẫn nhau, tớ cho cậu, cậu nhường tớ, mà là cái kiểu đánh tới sứt
đầu mẻ trán chỉ vì mấy thứ vô cùng vớ vẩn, con nít. Đến lúc vào đại học,
học cùng trường, cùng ngành thậm chí ở cùng một kí túc xá, thói quen đó
vẫn không tày nào bỏ được. - Giang An Nhiên! Cậu lại dùng bàn chải đánh răng của tôi?!! – Nghiệp Thiệu Đăng đứng trong toa lét hậm hực la rống.
An Nhiên ở bên ngoài vẫn đang chăm chút cho cái mô hình con tàu đang
chế tạo của mình nên hoàn toàn không để ý đến "tạp âm” khác, cái mô hình
này là thành quả mấy đêm thức trắng của cậu, là sản phẩm mà An Nhiên
chăm chút nhất từ trước đến nay để đưa vào tham gia cuộc thi sáng tạo
tài năng trẻ do trường tổ chức. Đối với những sinh viên nghèo như cậu
thì cuộc thi này là cơ hội lớn để hái ra tiền. Vừa nghĩ tới món lợi hơn
chục triệu, hắn mắt cậu đã vụt sáng như sao đêm, miệng cười toe toe. - Giang An Nhiên!!!
Một lúc sau Nghiệp Thiệu Đăng từ trong toa lét bước ra mang theo bộ mặt
tối như đêm ba mươi đứng trước cậu gằng từng tiếng nói. Lúc này An
Nhiên mới bất đắc dĩ ngước nhìn, lại trơ vẻ mặt ngây thơ vô tội ra hỏi: - Có chuyện gì vậy bạn?
Thiệu Đăng trợn mắt lên, bộ dáng của hắn hiện tại dư sức dọa cho trẻ
con chạy tét khói. Tuy nói Nghiệp Thiệu Đăng là một hotboy chính hiệu
của Đại học Công nghệ thế nhưng cái đẹp của hắn lại quá mạnh mẽ khiến
người nào khi trông vào đều thấy sợ, lại thấy có chút khó gần, tuy nhiên
đối với Giang An Nhiên, gương mặt kia dù có bậm tợn cỡ nào cũng chỉ đủ
dọa con nít, dọa thằng cu Hí của thím bảy bán trong căn tin trường. An
Nhiên vẫn vô cùng an nhiên, ngược lại, Nghiệp Thiệu Đăng đã không còn
"an nhiên” được nữa, hắn quát: - Cậu dùng bàn chải đánh răng của tôi lần thứ mấy rồi? An Nhiên an nhiên đáp:
- Không nhớ, mà chuyện đó có quan trọng gì đâu, chỉ là xài đồ chung một
chút thôi mà. Lúc nhỏ chúng ta còn mặc chung quần đó tôi có bao giờ nói
gì đâu? - Nhỏ là nhỏ, bậy giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi lại còn đi xài đồ chung của người ta?
- Đèn à, khó tính quá rồi đó, tại bàn chảy của tôi bị tà lông hết rồi
không xài được nữa nên bất đắc dĩ mới dùng chung đồ của cậu thôi! - Xài chung? Dễ nghe quá nhỉ? Vậy sao cậu không chịu đi mua đi? Đừng nói với tôi là cậu tiết kiệm tới mức đó... Bị nói trúng tim đen, An Nhiên giả vờ lơ đi, tiếp tục nhìn nhìn con tàu yêu quý của mình, miệng lẩm bẩm: - Nhìn như còn thiếu một chi tiết...
Nghiệp Thiệu Đăng tức nghẹn quay người trở về giường. Tính cách của hắn
và An Nhiên là ở hai thái cực đối nghịch nhau, hắn không tùy tiện như
cậu, lúc trước hắn cũng là một kẻ rất biết kiềm nén thế nhưng kể từ lúc
bắt đầu năm học, phải cùng ở một phòng với An Nhiên, hắn mới dần biết
được thế nào là đích chịu đựng. Hắn nằm trên giường nhìn người kia đang
hí hoáy với một đống đồ, không biết làm gì mà say mê tới vậy, hắn cũng
không hứng thú với mấy trò con nít đó, lăn đi lăn lại vài vòng rồi cũng
thiêm thiếp ngủ. Giang An Nhiên vui vẻ nhìn thành quả vừa mới hoàn
thành xong, cận thận đặt chiếc tàu lên bàn, ở vị trí bắt mắt nhất mà
đứng khoanh tay ngắm nghía suốt nửa tiếng. - Thiệu Đăng, cậu thấy con trai đầu lòng của tớ thế nào?
Không nghe thấy tiếng đáp lại của người kia, An Nhiên liền quay lại,
nhìn thấy người kia ngủ thật an lành đột nhiên khóe miệng của cậu cũng
giãn ra. Không phải là một nụ cười đắc thắng mãn nguyện mà đây là một nụ
cười dịu dàng, nồng hậu. Chỉ khi ngủ, Nghiệp Thiệu Đăng mới có vẻ mặt
ngây thơ, dễ chịu đến thế kia, những đường nét gương mặt gọn gàng sắc
nét như được hung đúc, tạc thành, dễ khiến bất kì ai phải xiu lòng. Còn
với An Nhiên, cái tên hoàn toàn phù hợp với tính cách và ngoại hình,
gương mặt cậu hài hòa, dễ nhìn, lại gây cho người ta cảm giác có chút
non nớt, thế nhưng ít ai biết được An Nhiên không phải hoàn toàn là một
người dễ tính, tùy tiện, "ruột để ngoài da” như người khác từng nhận
xét. Thực chất cậu cũng có những suy tư rất sâu sắc, đa chiều và đương
nhiên còn có những bí mật không thể cho ai biết. - Cạch! – Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
An Nhiên đứng ở bên ngoài, nửa thân dựa vào cửa, đôi mắt cậu đen huyền,
đăm đăm nhìn vào hư vô, vài giây trôi qua cuối cùng cậu cũng rời khỏi
đó. Hành lang kí túc xá đầy những người, bóng dáng cao gầy thoắt hòa vào
đám đông, biến mất.