Chương 1: Giữa chúng ta, đã kết thúc thật rồi sao? "Cuối cùng thì... ngày này cũng đến."
Hít thở thật sâu, cô gái vững vàng đứng tại bến xe, đã sẵn sàng mở ra
một câu chuyện mới trong quãng đời học sinh không còn quá dài của mình.
...
Khi chiếc xe kềnh càng dừng lại cách trường mới chỉ hơn nửa cây số, Hà
giật mình khi một bàn tay từ sau lưng vỗ lên vai. Cô quay lại và gương
mặt trở nên rạng rỡ gấp bội.
"Nam! Tớ không nghĩ là cậu cũng đi bus!" Nhà cậu ta quả thật rất gần học viện Gallet.
Người con trai vì không còn chỗ ngồi nên đứng nắm vào tay cầm của chiếc
xe lắc lư, gương mặt tuấn tú và mái tóc ngắn rối bù, đôi mắt nheo nheo
như thể còn ngái ngủ, nhìn xuống ghế của Hà ở ngay cạnh, thản nhiên:
"Sợ mình nhìn nhầm nên lên để kiểm chứng."
"Cậu nói thế có ý gì hả?" Hà thoáng đỏ mặt. Nhưng lòng vẫn thấy vui.
Phải chăng nỗ lực dậy sớm chải chuốt của cô đã thật sự tạo nên một ấn
tượng khác biệt, ngay cả với cậu bạn đã nhẵn mặt năm năm?
"Cái mặt bánh rán trát phấn lên thành ra cái bánh bao. Dĩ nhiên làm người ta thấy lạ rồi. À, đói bụng nữa... Á!"
Lời chưa nói hết thì bị cả chiếc ba lô của Hà phang thật lực vào bụng.
Đúng lúc xe gặp khúc quành, nghiêng hẳn về một bên khiến cậu ta loạng
choạng, ngồi thụp xuống, nhăn nhó: "Giết người! Đúng là giết người
mà..."
"Đừng giả vờ ôm bụng nữa, ba lô ngày khai giảng nhẹ tênh
có đựng gì đâu mà đau! Ngẩng đầu lên, lớp mười một rồi còn để cổ áo thế
kia..." Hà đưa tay ra bẻ lại cổ áo cho cậu bạn.
Nghĩ cũng lạ,
người đâu mười sáu tuổi đầu ăn mặc cũng không biết cách gọn gàng. Hôm
nào cũng có vấn đề. Khi thì sơ vin cẩu thả, còn cả mẩu áo lòi ra ngoài.
Khi thì tay đứt cúc. Khi thì cổ áo nguyên một miếng gập vào trong. Không
khác gì cái thời còn là... học sinh cá biệt. Bản thân Hà đã quá quen
thuộc với bộ dạng lôi thôi và cũng là nạn nhân chủ yếu của thói độc mồm
độc miệng thích chế nhạo người khác. Cậu ta chính là Phạm Hải Nam, một
trong hai người bạn thân thiết nhất của Hà từ cấp hai.
...
Còn một nhân vật chưa được nói đến ở đây. Bây giờ cũng là lúc bạn đọc
cần biết, "ngày này" mà Hà nhắc tới khi đứng đợi bus, không phải ngày
nhập học ở một ngôi trường mơ ước. Đó là ngày mà cuối cùng, cô được gặp
người con trai đã khiến cô học như điên suốt cả một mùa hè chỉ để thi
vào cùng trường với cậu.
Chuyện kể rằng, trong suốt bốn năm cấp
hai và một năm lớp mười, có ba người bạn chơi với nhau rất thân. Tình
bạn được nảy sinh và bồi đắp không chỉ qua việc học hành hay dã ngoại,
mà còn là qua mồ hôi và nước mắt của cả ba trong những hoạt động của đội
bóng đá trường cấp hai, và cấp ba Đăng Khoa. Nơi hai cậu ấy là chân sút
chủ lực, còn cô là quản lý.
Ngày mà Nguyễn Nhật Bảo Long đột
ngột chuyển sang học viện Gallet vào lúc mùa giải sắp bắt đầu, mà trước
đó không hề thông báo với cô hay Hải Nam dù chỉ một lời, Minh Hà hụt
hẫng và òa khóc như một đứa trẻ. Đó không phải những giọt nước mắt tiếc
nhớ một người bạn thân, cũng không phải nước mắt giận dỗi hành động ích
kỷ, phản bội lời hứa của Long, khiến cho đội Đăng Khoa năm ấy thua tan
nát, đó là những giọt nước mắt của một cô bé mười lăm tuổi đứng trước
nguy cơ của một tình đầu tan vỡ.
Và câu chuyện này được bắt
đầu, bởi vì Trần Minh Hà, cô bé mười lăm tuổi với kinh nghiệm sáu năm
làm quản lý đội bóng và ba năm yêu đơn phương, đã quyết định không buông
tay để mọi việc kết thúc dễ dàng.