Du Hạ chọn một bàn gần cửa sổ, gọi chút đồ, nhàm chán nghịch điện thoại chờ đám người Chương Phàm. Chương Phàm vừa thi xong môn cuối, nhận được tin nhắn của Du Hạ liền đi tới quán ăn đối diện trường. Đi đến chỗ ngồi quen thuộc, thấy cậu đang nhàn rỗi chơi điện thoại, Vũ Ninh không nhịn được ghen tị nói. " Tiểu Du, khoa cậu thi xong rồi sao? " . Du Hạ rời mắt khỏi điện thoại, đáp. " Sao giờ mới thi xong, mình đã được chọn rồi đấy. Mau ngồi đi " . Chương
Phàm không nói gì, từ nhỏ Du Hạ đã nổi bật nhất trong nhóm. Cậu lại có
năng khiếu về diễn xuất, được chọn cũng không lạ. Vũ Ninh thì khoa
trương hơn, mắt mở to nhìn Du Hạ như quái vật. " Này tiểu Du, sao cậu có thể khủng bố như thế chứ? Này, con mẹ nó, lúc nào cũng làm mình thấy tự ti!" . " Nói quá không thế? Mình chỉ tùy tiện thi mà tên đại ma đầu nhà cậu đã bị tự ti rồi? " Du Hạ khinh bỉ bạn thân một nghìn lần. " Cũng không hẳn, nhưng vẫn rất ghen tị với cậu nha " Vũ Ninh cố chết mà nói. " Ừ , mau gọi đồ ăn đi, hôm nay mình mời " Du Hạ nói. " Oa , mình không khách sáo đâu " Vũ Ninh hai mắt phát sáng , nhìn bạn tốt như ông chủ lớn. Chương Phàm ngồi bên cạnh nghe vậy liền xem như không quen cậu ta. Du Hạ cười cười nói. " Cậu có bao giờ khách sáo đâu? " . " Này tiểu Du Du , sao mà lại học được giọng điệu đâm cột sống người khác rồi? " Vũ Ninh bĩu môi nói. Chương Phàm luôn im lặng, nghe cậu ta nói xong liền đánh cậu ta mấy cái. Đồ
ăn nhanh chóng được đưa đến. Cả đám im lặng ăn. Chương Phàm thỉnh
thoảng nhìn Du Hạ đầy khó hiểu . Thỉnh thoảng lại nhận được ánh mắt
trong veo của cậu. Bữa ăn này chỉ có Vũ Ninh ăn vui vẻ nhất. Chương Phàm lại có chút lo lắng cho Du Hạ.