Những
ngày đầu đông cuối năm,tiết trời ngoài bắc se se lạnh. Anh thường đi
lang thang không mục đích đến cây cầu gần nhà. Cũng thỉnh thoảng ngồi xó
đâu đó những nơi gần nhà thờ lớn. Anh không nhớ từư bao giờ như thế nữa
nhưng anh biết đó là từ khi anh quen lại với cô đơn. Khánh đi bộ dọc theo bờ sông đến chỗ cây cầu. Nói gần cũng mất chừng mười lăm phút. Tinh. Có tin nhắn đến. Anh liếc qua màn hình, là của Như. Anh mở khóa và đọc, trái tim bất chấp sự dồn nén vẫn hồi hộp. " Anh, mình làm anh em thôi nhé!". Đó là điều mà người anh yêu nhắn gửi sau bao lâu yêu đương gắn bó sao? Anh
chán nản và cay đắng. Không muốn hỏi lí do vì sao. Anh mơ hồ biết đáp
án ấy sẽ làm anh đau hơn. Chua xót cười, anh vội nhắn lại. " Ừ". Cái cảm giác bất lực ấy anh không quên được. Cái cảm giác từ bỏ và mất hết hi vọng đó làm anh ngộp thở. " Xin lỗi anh". Như nhắn lại mà không hề biết như thế càng làm anh trở nên thảm hại. " Không sao". Anh quen rồi, quen với việc cô ấy xin lỗi anh mỗi lần trò chuyện. Thật khó chịu!