KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea. . . . Chap 1. Kí ức kì lạ. . Bầu
trời u ám, từng đám mây đen trôi chậm chạp báo hiệu một cơn mưa lớn.
Giữa sa mạc, một bầy chim ác đang mổ một xác chết. Từng tiếng quắc quắc
kéo dài, chết chóc đến đáng sợ. Quắc.......... Một tiếng chim ác kéo dài. Na Lam khó chịu đưa tay xua đám chim ác đang ra sức mổ quần áo của mình. " Chết tiệt! " anh tức giận rủa một tiếng. Lại
nhìn bộ đồng phục mà ngán ngẩm. Kể từ khi anh đến Nhật Bản, lúc nào ở
một mình lại bị như vậy. Hôm nay muốn ngủ một chút, kết quả lại đi oan
bộ đồng phục. Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Na Lam nhìn màn hình, là Yui gọi. " Có việc gì? " anh khó chịu hỏi. " Lại đi đâu rồi?" Giọng của Yui vang lên đầy cợt nhả. " Tìm tôi có việc gì? Đám người phát xít các cậu có bao giờ rảnh mà tìm tôi" anh hừ giọng mà nói. " Uầy , khó chịu thế, lại bị đám chim điên mổ hả?" Yui hỏi nhưng hết sức bình thường. " Ừ " Na Lam đáp. " Mà sao lại gọi tôi? Rảnh hả, không đi đào mộ nữa à? " anh châm chọc hỏi. " Xít xít, đào mộ cái đầu cậu, tôi đường đường là học sinh xuất sắc khoa khảo cổ" Yui mắng. " Ừ" ai đó rất thờ ơ mà đáp. " Không lảm nhảm với cậu, tôi mới phát hiện một chuyện rất thú vị" Yui hào hứng nói. " Thú vị? Không phải là mấy khúc xương khô đấy chứ? " Na Lam vừa hỏi vừa rùng mình, đưa tay xoa xoa da gà. " Pip , cái tên đầu đất nhà cậu, tôi mới không ham " Yui hét to. " Thật? Lần trước không phải cũng đưa một hũ xương về nhà hay sao" Na Lam giễu cợt. "
Tôi cũng không biết, nhưng cái hũ là đồ cổ" Yui cũng thấy rùng mình, rõ
ràng đưa về một cái bình cổ, lúc mở ra lại toàn xương trắng, không thu
được cái gì còn bị dọa sợ. " Không nhắc nữa, khảo cổ là sở thích của
đại phát xít, còn chuyện thú vị kia còn không phải là các em gái xinh
đẹp hay sao?" Yui xuýt xoa. " Ừ " Na Lam sao cũng được mà ừ. " Này
này, cậu bớt khinh người đi có được hay không? Lần này không phải là mỹ
nhân bình thường đâu, là người trong bức tranh cổ ở nhà cậu đấy" Yui
tức giận hét lên. " Ừ " Na Lam vẫn thản nhiên, mãi lúc sau mới bắt được nội dung, anh vội hỏi" thật sự là người trong bức hình? ". " Hừ , mắt của tôi rất tinh" Yui đắc ý nói. Na Lam thoáng lẩm bẩm, bên kia điện thoại có người gọi Yui. " Ây da, lúc nào nói tiếp, giờ tôi bận rồi" Yui cuống quýt nói. " Thế cậu gặp ở đâu? Tôi sẽ đến đó" Na Lam hỏi. " Lúc khác đi, tắt đây" Yui nói rồi tắt máy. Nghe
tiếng tut tut , Na Lam thoáng suy tư. Thật sự là cô gái đó sao? Tại sao
tim anh lại hồi hộp như vậy? Đặt tay lên trái tim, Na Lam nhìn phía xa
xa , ánh mắt phức tạp. Đám chim ác cũng yên tĩnh lạ thường.