Trời
trút mưa càng lúc càng nhiều, những tán lá bị nước xối kêu lên những
tiếng bộp bộp. Dòng người vội vã về nhà, một vài người cố tìm lấy một
chỗ trú mưa. Ở một góc vắng người, một người đàn ông ngồi ôm gối, tựa
vào bức tường . Mái tóc bị nước làm ướt rũ xuống che khuất khuôn mặt.
Cả ngõ nhỏ không một ánh đèn, người đàn ông ở đó trông thật cô đơn. Vũ
Hàm sách túi đồ đi vào ngõ nhỏ. Đây là đường tắt đi về nhà cậu, bình
thường rất ít khi đi qua. Nhưng hôm nay trời mưa lớn, với lại cậu cũng
quen đường này, đi về vừa nhanh vừa tránh được mưa. Cậu đi vào ngõ, vì mưa to nên trời càng tối. Vũ Hàm men theo sát tường mà đi. Bỗng, chân cậu va phải một thứ gì đó. Vũ
Hàm cúi đầu nhìn, là một người đàn ông. Ánh sáng yếu ớt làm cậu không
thấy rõ anh ta. Nhưng khi người đàn ông nhìn lên lại thấy khá rõ cậu. Trữ
Luật thấy có ai đó chạm vào mình, anh nhìn lên, nhờ ánh đèn xe hắt vào
ngõ mà thấy được người trước mặt. Một dáng người nhỏ bé , ăn mặc gọn
gàng, khuôn mặt xinh đẹp và ấm áp. Vũ Hàm thấy người đàn ông nhìn
mình, đôi mắt sau mái tóc phủ kín đầy sắc bén, cả người anh ướt sũng.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa cây dù của mình cho anh. Trữ Luật ngạc
nhiên, người xa lạ này lại nhường dù cho anh. Lại nghĩ về những người
xung quanh mình đều vì lợi ích và quyền lực của anh, trong lòng vừa cảm
động vừa chua xót. Anh đắm chìm vào những ưu tư. Vũ Hàm thấy anh ngây
người cũng không tức giận, cậu đưa cây dù vào tay anh. Nước mưa thấm
vào mặt làm cậu run lên vì lạnh. Cậu vội vã chạy về nhà, trong đầu nghĩ
phải mau mau về tắm nước ấm. Trữ Luật mải suy nghĩ, trong tay đã
nhiều thêm một cây dù. Lúc anh nhìn đến, đã thấy Vũ Hàm chạy tới cuối
ngõ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, một thoáng ấy, anh đã rung động. Một tối trời mưa này, định mệnh đã cho hai người gặp nhau. Một lạnh lùng, một ấm áp, hai con người xa lạ buộc lại với nhau.