Ta
là tiểu công chúa Mạn Bắc quốc, từ nhỏ đã được thiên hạ xưng truyền là
đệ nhất mỹ nhân. Năm mười hai tuổi, ta được ban quận phủ ở phía đông
thành, gần phủ trấn quốc công. Trấn quốc công có một người con trai,
chàng là độc tôn ba đời, tên Lâm Dự. Lần đầu nhìn thấy chàng, ta đã biết
chàng tài cao đức trọng, là thiếu niên uy vũ. Những ngày ấy, ta ở
trong phủ học lễ nghi phép tắc, thỉnh thoảng cùng mấy nha đầu viết thơ
ném qua tường phủ trấn quốc công. Lúc đầu chỉ là trò chơi con nít, sau
đó chàng có viết hồi âm cho ta. Văn chương của chàng nho nhã, thoáng
có bóng chàng ôn nhu, năm đó, ta mười bốn tuổi, tâm vì chàng mà rung
động. Ta ôm ấp đợi ngày cập kê, xin phụ hoàng gả cho chàng. Lại thêm
một năm nữa, dù không được nói chuyện với chàng nhưng từ những lá thư,
ta yêu chàng sâu đậm. Chàng mười tám tuổi, đỗ võ trạng nguyên, ta vì
chàng mở tiệc ở phủ công chúa ba ngày. Nhưng ta không ngờ được, từ lúc
đó, chàng chẳng còn là của riêng ta. Chàng làm quan, tài đức trung
kiên, rất nhiều cô nương đều muốn gả cho chàng, ta không bận tâm vì ta
hiểu chàng. Rồi đến một ngày, ta không thể hiểu chàng nữa, chàng thay
đổi, không còn những lá thư gửi tới qua bờ tường. Ta không hiểu tại
sao chàng lại thay đổi. Chàng từ bỏ chức võ trạng nguyên, từ con trai
của trấn quốc công lại muốn làm một thị vệ nho nhỏ, chấp nhận làm tay
chân cho đông cung. Ta cho người nghe ngóng, chàng làm thiếp thân thị
vệ bên cạnh nhị công chúa, La Ý. Dù sao cũng đã như thế, ta tự nhủ,
chàng có khổ tâm. Ta vì chàng, ngày ngày lấy lí do thăm mẫu phi mà
tiến cung. Kết quả lại đổi lấy được gì, Lâm Dự, tại sao lại quên ta, tại
sao lại vui vẻ bên tỷ tỷ? Ta nhìn nhầm rồi sao? Ta không biết, cũng
không cam lòng. Những ngày đó, ta lấy rượu làm bạn, say rồi, lại viết
rất nhiều thư, nhưng gửi cho ai đây? Mười sáu tuổi, phong hoa tuyệt mỹ,
ta ngàn chén mua say để quên chàng. Cứ như thế cho đến tâm tư đau đớn,
ta sinh bệnh, được mẫu phi đón về hoàng cung. Phải chăng là ông trời thương ta, không muốn ta từ bỏ? Ta nguyện ý nghĩ như vậy, vô tư mà bám theo chàng. Ta , tỷ tỷ và chàng ở chung một chỗ, hai người vui vẻ, còn ta âm thầm ngưỡng mộ. Tỷ tỷ không xinh đẹp như ta, ghen tị với ta. " Minh nhi, muội thật xinh đẹp" tỷ tỷ cười mỉm nhìn ta. " Tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp" ta đáp lại. " Dự, chàng nói xem, ai xinh đẹp hơn? Có phải là muội muội không? Muội ấy là đệ nhất mỹ nhân đó " tỷ tỷ quay đầu hỏi chàng. " Trong mắt ta, nhị công chúa đẹp nhất" chàng cưng chiều mà nói với tỷ ấy. Chén trà nóng trong đổ ra tay ta, nhưng không làm ta chú ý. Tỷ tỷ cầm nghệ không bằng ta, ghen tị với ta. " Chỉ có âm thanh do nhị công chúa tạo ra mới làm ta rung động" chàng nhìn tỷ ấy, rất thâm tình. Ha, thì ra cái vụng về mà chàng từng viết trong thư là như thế. Ta cười chua chát, gảy đứt dây đàn. Tháng
mười một, tuyết trắng xóa. Ta đem khăn bông tặng chàng, tỷ tỷ đi ngang
qua, chàng lấy choàng cho tỷ ấy. Khi ta đến cung của tỷ ấy, khăn bông đã
cháy rồi, là tỷ ấy tự tay vứt vào lửa. Nhưng tỷ tỷ lại nói với chàng,
tỷ ấy chỉ vô ý. Chàng trách ta nhỏ nhen, không hiểu chuyện.
Tối đó,
ta uống say, lại viết rất nhiều thư, gió thổi bay tán loạn. Ta nhìn
theo, tình cảm của ta, có phải cũng nên để gió thổi bay? Lúc ta không rõ
ràng gì nữa, hình như ta thấy chàng, ta lại mỉm cười mà ngủ thiếp đi.