✿ Nội dung truyện Tiểu Thuyết Mang Tên Buồn
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
TUYỆT VỌNG
Hứa Điệp nghe tin dữ , trong lòng bão tố mưa giông cuồn cuộn .
Cô nhanh chóng chấn tĩnh , không nháo , không loạn luôn một dạng
thanh thuần bức người . Họa chăng , đôi mắt lạnh lẽo cho biết cô
đang tức giận . Phải , là tức giận , vậy mà Hoàng Thiên cùng
Như Họa lừa cô , lừa Triều Doãn . Đáng giận là giờ phút này ,
Triều Doãn đã mất tích , không rõ sống chết còn họ lại vô
tâm vô phế như thế .
" Nửa tiếng nữa , tôi cho anh nửa tiếng nữa , đưa tôi trở về " . Hứa Điệp rét lạnh lên tiếng
Hoàng Thiên cùng Gia Vũ biết bây giờ phải làm như thế . Nhưng
" nửa tiếng không đủ " Hoàng Thiên lúng túng
"
nửa tiếng , chậm một giây tôi sẽ không còn là Vạn Hứa Điệp "
vẫn lạnh băng nói , cô đã sớm không còn bình tĩnh
Tắt màn
hình , cô suy sụp ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo . Gia Vũ muốn an
ủi , cô lại nhìn anh cười lạnh " tình địch của anh có lẽ sắp
chết hahaha "
Gia Vũ biết , nhất định cô sẽ hận anh . Là anh
cùng họ tính kế cô , là anh đưa cô cùng đến đảo này . Anh tự
khinh thường mình , từ bao giờ anh lại vậy , có lẽ từ lúc nghe
nói cô cùng Triều Doãn ở chung một chỗ
Rất nhanh , trực
thăng Vạn gia đã đến . Hứa Điệp nhìn Hoàng Thiên đến , không
nói một lời đi nhanh vào . Động cơ rất nhanh rời đi .
" xin lỗi " Hoàng Thiên thật sâu áy náy nhìn cô
" đợi Doãn trở về hãy nói " cô cắt đứt lời nói của anh
Lòng
cô rất rối , cô cảm thấy bản thân bị đùa cợt . Nhưng sâu sắc
là đau lòng cho Doãn của cô . Doãn tốt như vậy , tại sao lại
không được trở về như mọi người
Cô càng không hiểu , cô là em gái cùng cha cùng mẹ , lại không thương tổn ai , tại sao Doãn phải bị như vậy
Cô đã nghĩ , chỉ cần cô đồng ý , cô sẽ là người Vạn gia , được đối xử thật tốt
Cô cứ nghĩ , cha của cô sẽ như ba ba đều chiếu cố cô thật tốt , sẽ không ủy khuất cô
Càng nghĩ , anh trai cô sẽ như anh Tiểu Phong , nâng niu cô thật tốt
...
Hóa ra , hết thảy tự cô đa tình , đã hại Triều Doãn
Hóa ra , cô lại dễ bị đùa giỡn như thế !
Cô
được đưa về Vạn trạch , cha cô không ở nhà , cùng dì Hân đi du
lịch . Thật tốt ! Thật hay ! Các người thị uy như vậy !
" Không tìm được Doãn , tôi san bằng Vạn Thiên của các người " các người bất nhân , cô sẽ bất nghĩa
" em ! " Hoàng Thiên nghe cô nói , tức giận sự cuồng ngạo của cô
" tôi làm được hay không , các người đến thử xem " cô đưa ánh mắt khinh bỉ cho người cô gọi là anh trai
" đừng quên em họ Vạn " Hoàng Thiên nói
" tôi chưa từng quên , tôi là Hứa Điệp ! "
Hoàng Thiên , Gia Vũ , người hầu đều sững sờ . Lần đầu tiên cô cuồng vọng như vậy , cứ ngỡ cô yếu đuối .
" người Hứa gia không phải quả hồng mềm ! " cô để lại một câu rồi bỏ đi
Vừa
vặn , ba ngày không tin tức gì của Triều Doãn . Như Họa cùng
mọi người bình an trở về . Cha cũng quay lại . Nhưng hết thảy
không cùng cô quan hệ . Nhìn họ , cô chỉ thấy nhói mắt .
Là các người cướp của tôi
Bình bình an an , không có Doãn , tôi xem các người bị báo ứng !
Cô
nhìn một màn thâm tình này , cả người mệt mỏi , ngất đi . Cô
nghe bên tai tiếng nháo loạn , vẫn nở nụ cười lạnh , nhưng yếu
ớt vô lực , càng giống khóc
Cô tỉnh lại đã là hôm sau , đang được truyền dịch tại nhà
" tại sao nhiều ngày không ăn ? " cha cô hỏi
Cô không trả lời , rũ mi , suy nghĩ điều gì
" con là ngại mạng quá dài sao ? " lại là tiếng của cha
" ông nói xem " cô ngẩng đầu nhìn ông
" con ! " ông uất nghẹn nhìn cô , lại thở dài
Là họ nợ cô
" mau chóng khỏe lại , ta sẽ tìm Triều Doãn " ông khẽ nói
" ông tìm được sao ? " cô tựa tiếu phi tiếu
" con ! " lại thở dài
" các người ra ngoài , tôi phải nghỉ ngơi ! " cô nói
Đoàn người mau chóng rời đi . Đến tối , Như Họa cùng Hoàng Thiên lại đến
" xin lỗi " trăm miệng một lời hướng cô
" các người có lỗi sao ? " cô không liếc họ
" nể tình chúng ta là người một nhà , được không ? " Như Họa ủy khuất nhìn cô
" cất khuôn mặt này đi " cô âm lãnh nói
Cô đâu ức hiếp họ , thật khôi hài !
" nể tình một chút " Hoàng Thiên nói
" oh ! " cô thốt lên
" ý anh là như này sao ? " cô lấy dao gọt ở đầu giường cắt sâu vào cổ tay
Hoàng Thiên khiếp sợ giật lấy dao gọt , tay giữ chặt tay cô
" mau gọi người " anh lúng túng giục
Như
Họa mặt biến sắc , sợ hãi rời đi . Khi cha cô đến , Hứa Điệp
mặt đã trắng bệch , cười thật xinh đẹp nhìn họ . Nhìn cô như
yêu ma lãnh lệ .
" tại sao lại như vậy ? " cha cô hỏi
Không ai dám lên tiếng , anh trai vẫn giữ chặt tay cô
" không phải các người muốn như vậy sao ? " cô bật cười
" tại sao làm vậy ? " ông nhìn như muốn thấu rõ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tiểu Thuyết Mang Tên Buồn - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-13978-1#ixzz4ZpeYdGAc
Vote Điểm :12345
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full |
Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full |
Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Truyện Teen Full |
Truyện Teen Full | Tiểu Thuyết Full | Truyện Gay, Đam Mỹ Full | Tiểu Thuyết Full |
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL