Lời dẫn đầu
P1: Ác duyên
Lang
thang dọc khu phố sau khi tan ca suốt hơn hai giờ mà Bảo Bình không
biết nên đi đâu nữa. Cô cũng không biết có phải cô đã sống quá lâu rồi
nên cuộc sống với cô không còn gì thú vị. Bảo Bình không còn nhớ từ khi
nào cô xuất hiện trên thế gian này nữa. Cô đã từng sống cuộc sống của
nhiều người, đã diễn nhiều vai, đã đi nhiều nơi, đã nhìn thấy nhiều thứ,
cũng phải trải qua nhiều chuyện vui buồn... Tất cả đã biến cô thành một
thứ (không phải một người) không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính
mình.
Mọi bí mật trên thế gian đều như đã được kinh qua không
còn gì hấp dẫn để cô tìm hiểu. Bảo Bình cứ ngồi đó để mặc thời gian
trôi, ánh mắt trầm mặc thả vào hư vô. Không rõ có thứ gì tồn tại trong
ánh mắt trống rỗng ấy. Dù xe cộ chạy ầm ầm xung quanh, tiếng cười nói,
tiếng cãi nhau vang lên liên tục hỗn độn, tiếng cây cối lay động chuyển
mình, tiếng thời gian vội vã rời đi, Bảo Bình vẫn ngồi đó không chút vấn
vương. Bảo Bình cảm giác cuộc sống này, vai diễn hiện tại của cô thật
vô vị. Cô chỉ biết nhìn và nghe mọi thứ, để mặc vạn vật vây quanh mà
không chút đoái hoài.
Ánh mắt Bảo Bình cứ trôi theo hư vô cho
đến khi một bóng hình chớp nhoáng xuất hiện trước mắt đập tan cả thế
giới riêng của cô. Một gương mặt hoảng hốt thình lình xuất hiện trong
luồng sét lóe sáng rồi vụt lên túm vào áo Bảo Bình khiến cô không kịp
tránh hay đáp trả dù cô biết khả năng của mình tuyệt đối không chậm hơn
kẻ đó.
Bảo Bình bị hất tung lên không trung bởi thứ hơi nóng
khủng khiếp vừa chạm vào cô. Cô quay ra nhìn xem kẻ nào có đủ sức hất cô
lên như cái bánh xốp thì ngỡ ngàng khi chính kẻ đó cũng đang bị quay
vòng bởi một bàn tay vô hình và một gương mặt kinh ngạc khác. Trong chớp
nhoáng ba ánh mắt nhìn nhau khó hiểu xen lẫn hoang mang.
Bỗng
có tiếng còi xe vang lên chói tai, rồi một luồng sáng đèn pha lóe lên,
sau đó là vô số tiếng la hét kinh hãi vang vọng, một bóng hung thần
khổng lồ vọt tới nhanh khủng khiếp khiến Bảo Bình không kịp tránh. Cô
chỉ kịp xoay người dùng hết sức đá văng cả hai gương mặt kì lạ kia ra
khỏi bóng hung thần đang chạm sát vào họ với tốc độ kinh hồn. Ngay sau
đó là tiếng va chạm rất mạnh vang lên. Bảo Bình nghe rõ tiếng xương mình
gãy vỡ, tiếng máu bị ép chặt cứng rồi như bục tung bắn ra ngoài động
mạch.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Duong Binh Nhi ~ Dương - Bình - Nhi - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-9408-1#ixzz45LeNl0uv
Vote Điểm :12345