Mặc Thiên Linh phun ra một ngụm huyết hoa,chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mặc
Ngọc Hoàn.Bây giờ thứ mà người nàng gọi là muội muội đang cầm chính là
cây đao hàn thiết đã nhuốm đẫm máu nàng.Thiên Linh hỏi Hoàn: - Ta chết không sao.Nhưng hãy cho ta biết,vì sao ngươi lại muốn giết ta?Có làm quỷ ta cũng phải làm quỷ minh bạch.
- Ha ha ha.Ngươi hỏi ta vì sao ư?-Cười xong,Mặc Ngọc Hoàn điên cuồng
thét lên-Tại sao ta luôn ở dưới ngươi,cho dù ta đã cố gắng rất
nhiều?Ngay cả người ta yêu cũng bị ngươi cướp đi!Cho dù là kiếp sau ta
thề không đội trời chung với ngươi! Khóe miệng Thiên Linh nhếch lên
tạo thành một độ cong xinh đẹp.Bỗng một luồng sáng bao lấy nàng,đưa thân
thể nàng vào cõi mây... "Công chúa!Công chúa!Người đừng hù Ngọc nhi
nha!U hu hu!"Bên tai truyền đến tiếng khóc nỉ non làm Mặc Thiên Linh
tỉnh giấc.Đây là đâu?Chẳng lẽ nàng đã xuyên không!?Vừa lúc ấy,một đoạn
ký ức truyền vào đầu:Cha nàng là Phượng đế,sống ở Thiên cung.Nàng là
Hoàng Thái Nữ,là nữ nhi được sủng ái nhất của phụ hoàng.Mẫu phi đã chết
do khó sinh,hoàng hậu lại là tỷ tỷ của mẫu phi.Cả hai ở hậu cung không
bao giờ cung đấu.Cả hoàng hậu và hoàng thái hậu đều coi nàng như mẫu
phi.Có lẽ vì vậy mà cả hai sủng nàng như con ruột.Nàng là một con Kim
Phượng Hoàng,6 tuổi,điều khiển băng và lửa,cả nước nữa.Ngọc nhi kia là
một chú bạch hồ, một tỳ nữ rất đơn thuần,được Mặc Thiên Linh cứu ra khỏi
một cái bẫy. Đoạn ký ức đó làm nàng cảm thấy dở khóc dở cười,tại
sao nàng lại là một con chim cơ chứ.Nhưng nếu ông trời đã cho nàng một
cuộc sống mới,nàng sẽ sống thật tốt cuộc sống đó. Linh mở mắt ra,đưa tay xoa xoa đầu Ngọc nhi : - Được rồi,Ngọc.Ta không sao.Đưa ta xuống giường. Nhận thấy nàng khỏe mạnh,Ngọc vội vã bế nàng xuống giường.Vừa lúc ấy,Tôn ma ma bước vào,nói : - Bẩm Thái nữ,hoàng thượng muốn gặp người. - Được rồi,Ngọc,em canh chừng cho ta,ta tự thay đồ.
Đi vào trong bình phong,Linh mặc một bộ quần áo băng giá,cả người tỏa
ra hàn khí làm người khác cảm thấy sợ hãi.Đeo lệnh bài bên người,nàng
chuẩn bị gặp phụ hoàng mẫu hậu.