Chap 1: Nơi bắt đầu...
Tôi
tên là Nhân Mã. Năm nay là vừa tròn 18 tuổi. Gia đình tôi không giàu
có, nhưng lại rất hạnh phúc. Tôi sống cùng ba mẹ và một người em trai 6
tuổi. Tôi rất yêu họ. Và với tôi, họ là tất cả, là vô giá
Nhà tôi mở
một quán ăn nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất dễ thương và thu hút khá nhiều du
khách mỗi lần qua làng tôi. Mặc dù thế nhưng với bố tôi, tất cả vẫn chưa
đủ. Ông ao ước, ông khát khao cuộc sống giàu sang ấy. Và cuối cùng, ông
bị đồng tiền làm mờ mắt. Người cha già hiền từ, luôn quan tâm gia đình
của tôi biến mất. Thay vào đó là một kẻ sa ngã, nghiện cờ bạc và rượu
chè. Sáng ông ra khỏi nhà với một túi tiền nhỏ, đến tối mịt mới mò về.
Túi tiền đã mất, ông thì say khướt. Lảm nhảm một hồi thì ông đi ngủ mất.
Không nói thêm gì. Và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại hơn 1 năm nay, bao
nhiêu tiền bạc mẹ tôi vác mặt từ sáng đến chiều, còng lưng lên làm cũng
bị bố lấy sạch. Nếu tiền hết. Ông đem đồ đạc đi bán. Dần dần, cái nhà
này không còn là cái gia đình hạnh phúc mà tôi từng biết nữa...
Và, cái gì tới cũng sẽ tới...
"OY! MỞ CỬA! LÃO GIÀ THỐI THA KIA! MAU RA MỞ CỬA NHANH!!!"
mới
sáng sớm mà nhà tôi đã bị kêu dậy bằng một thứ giọng nam cực khó ưa. Mẹ
tôi lật đật chạy ra, và khi cánh cửa vừa hé, bà đã ăn ngay một cái đạp
mạnh từ người đàn ông bên ngoài
"MẸ!!!!"-Thằng em tôi bật khóc nức
nở. Nó vội vã ra đỡ bà dậy. Mặt bà nhăn nhó như sắp khóc, hai tay ôm
chặt bụng, cố ngăn tiếng hét vì đau của mình
Còn tôi, trên tay tôi là một cây gậy dùng để cán bột. Dù sợ nhưng tôi vẫn giơ ra trước mặt chúng. Gắng bình tĩnh mà hỏi
"Mấy người là ai? Tại sao lại đánh mẹ tôi???"
Thằng cha đứng đầu làm rõ bộ mặt khinh bỉ. Nó nhếch cái bộ răng vàng ố của nó vào sát tai tôi, thì thầm:
"Cô
em, bọn anh là người tốt, bọn anh luôn luôn đi từ thiện và giúp đỡ
những người gặp khó khăn. Hay còn gọi là cho vay nặng lãi, và bố cô em
đây nợ bọn anh tổng cộng hơn 40 triệu, ok?"
"4...40 triệu...?!"
Tôi có nghe lầm không? Bố tôi nợ lũ khốn nạn này 40 triệu...à không, hơn. 40 triệu chỉ là con số làm cột mốc mà thôi
"Và lão ta đã khất cả tháng nay rồi đó, cô em tính sao?"
"Chính xác là bao nhiêu?"-Nhân Mã tối sầm mặt hỏi lại
Hắn ta làm bộ như 'ôi, đáng sợ quá' rồi phì cười. Coi nào...
"Con
số chính xác là 60 triệu...dù gì đây cũng là cho vay nặng lãi, cô em
nên thông cảm cho bọn anh. Kêu ba em mau mau đưa đủ đi chứ, nếu không
con số này sẽ...lên tới 100 đấy"
Hắn ta đùa cô sao? 60 triệu? Ngay bây giờ? Cô biết đào đâu ra? Còn người 'cha' của cô nữa. Lão chết ở xó nào rồi à?!
"Hiện tại...tôi không có tiền"
"Hả? Coi nào em, đừng đùa bọn anh nữa, lẹ lên, mau đem tiền ra"
"TÔI
NÓI LÀ NHÀ TÔI KHÔNG CÓ TIỀN, HÃY KIẾM LÃO KHỐN ĐÓ MÀ ĐÒI! ĐỪNG ĐỘNG
VÀO GIA ĐÌNH TÔI!!!"-Cô hét lên khiến bọn kia giật mình. Và cũng đồng
thời khiến chúng nổi giận. Chưa bao giờ chúng đi đòi nợ mà bị chửi thế
này cả. Đúng là một lũ rác rưởi, đã mượn tiền không trả mà còn làm cao.
Xem ra cần dùng biện pháp mạnh bắt tụi nó nôn đủ 60 triệu
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Thien Yet Nhan Ma: So Huu ~ Thiên Yết - Nhân Mã: Sở Hữu - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-7344-1#ixzz45LL6SeoK
Vote Điểm :12345