Nó
mở mắt nhìn xung quanh. Nó đang đứng giữa một cánh đồng hoa bồ công
anh. Nó đứng đó cảm nhận làn gió mang theo cả một rừng bồ công anh khắp
không gian rộng lớn phả vào mặt,lùa qua mái tóc bồng bềnh, va chạm với
quần áo. Nó bất giác mỉm cười. *Mơ ư? Ừ chắc vậy chứ đời này làm gì có khu vườn "nhiệm màu" kiểu này.* Nó nghĩ
Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt nó thấy ai đó đang đứng phía xa xa,
chắc là chờ ai đó. Thân hình anh ta hơi gây nhưng rất khỏe mạnh, nước da
ngâm đen, anh ta mặt một chiếc áo sơ mi carô xanh cùng chiếc quần jean
đen trông đơn giản và thanh lịch. Tất cả đều hoàn hảo theo ý nó duy chỉ
có một điều là nó cố gắng nhưng không nhìn rõ được gương mặt. *Là ai vậy? Đây là giấc mơ của mình mà? Thật sự càng nhìn càng quen. Nhưng sao không thể nhớ được. Á! Không lẽ là…*
Nó bất giác mỉm cười, chạy thật nhanh đến bên anh ta, ôm thật chặt như
thể anh ta sẽ bay theo làn gió như vườn bồ công anh này. Nó áp mặt vào
ngực anh, hít một hơi để cảm nhận hết hương vị của anh. Anh chỉ đứng đó
nhìn nó, môi không hiện lên một tý cảm xúc nào - Dương! Anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không người yêu của…
Nó cảm nhận được lực cánh tay khủng mạnh khủng khiếp đẩy nó ra. Nó nhìn
anh, mong chờ làn hơi ấm từ đâu đó trên gương mặt anh sẽ cứu rỗi đời
nó. Nhưng không, cái nó nhận được là vẻ ngoài lạnh bằng không một biểu
cảm. Nó bị đẳy làn loạn choạng vài bước lui về sau. Nó vấp phải một viên
đá to, cả người mất thăng bằng. Giờ đây tiểu não của nó không giữ nổi
chức năng đi đứng giữ thăng bằng nữa. Thế là nó rơi xuống vách núi. *Tại sao lại có núi? Giấc mơ này là của mình, hàng chính chủ mà. Sao lại không đi theo ý mình? Nó thắc mắc.
Nó vẫn nhìn gương một băng giá đó từ nãy giờ, lòng nó đau, nó hoang
man, nó sợ hãi. Hoang man vì nó đang rơi tự do, không một điểm tựa, cả
thể xác lẫn tinh thần. Sợ vì gương mặt đã từng cười với nó, mang cho nó
ấm áp, mang lại hạnh phúc của mối tình đầu giờ đây chỉ còn là một khúc
gỗ không hơn không kém. Nó rơi, rơi, rơi mãi…