CHƯƠNG 1: SỰ VA CHẠM TAI HỌA Sáng nay bầu trời rất xanh cao và thanh mát. nó lồm cồm ngồi dậy khuôn mặt thảm hại như vừa có cơn bão quét qua.
Mơ màng trong cơn ngáy ngủ nó đưa tay tìm chiếc đồng hồ hình con cú
mèo, món quà sinh nhật lúc nó mười tuổi, còn năm nay nó lớn đầu rồi tuổi
xanh xuân 17 vừa bước tới. Nó nhướng cặp mắt hai mí lên nhìn cái
đồng hồ và sự thật nó trể học, hồi lớp 10 nó cũng một lần đi trể như vậy
và thành quả cho việc đó là nó phải lao dộng tuần đầu tiên để chuộc lại
lỗi lầm. Và lần này không ngại nó tiếp tục lập cái lịch sử vẻ vang
ấy nữa, thò đầu khỏi chăn nó tức tốc chạy đi tìm tủ quần áo. Bộ đồng
phục áo sơ mi và chiếc váy ngắn rất cuốn hút. Một hồi loay hoay nó đã mặc xong quần áo. Lạch bạch chạy xuống cầu thang, mẹ nó dưới bếp cất tiếng kêu vang: -Con không ăn sáng à, tráng miệng kem chocolate mà con thích đó. Mẹ nó thừa biết cái tính ngủ nướng của nó nên ghẹo nó cho nó bỏ tật. Nhìn
chung, bên ngoài thì nhìn nó có vẻ ngớ ngẩn nhưng chẳng ai biết được
lúc nó sửa sang khuôn mặt lại thì chẳng ai nhìn ra con nhóc Lam Anh ngơ
ngơ đó. Nó giấu mẹ nó một bí mật động trời, ngoài đời nó có tiếng
trong lớp võ karatedo. Chẳng những giấu mẹ đi học mà còn nói dối rằng đi
học nhóm với đám bạn nữa. Nhỏ này bá đạo lắm, mang trên người đai đen
nhất đẳng một cấp đẳng mà đối với học sinh phổ thông là việc khó khăn. Mà
với nó nhiêu đó chẳng ăn nhập gì đâu sức mạnh thật sự còn hơn vậy nữa
kìa. Bề ngoài dễ thương thân hình cân đối, bị cái là lép. Haizzz
tiếng thở dài níu kéo chút sức lực khi phải chạy bộ đến trường, đừng
nghĩ do ba mẹ không thương nó mà bắt nó đi bộ sự thật thì do tính lơ
đểnh tin người bất chấp, nên hiến dâng chiếc ngựa điện cho tên trộm.
Bên ngoài cổng giờ còn lại lão bảo vệ hung hăng, khổ rồi, ông này nổi
tiếng đanh thép nên dù có van xin, váy lạy lão cũng chả tiếc gì cho qua. Nhanh nhảu nó nhìn xung quanh thì phát hiện ra ngay lỗ hổng trên tường thế là nó liều bò phắng vào trong. -Chết dở còn xíu nữa là phân lớp mà giờ chẳng thấy bảng thông báo nằm đâu. Nó
quay phắt qua nhìn dáo dát may sao có chổ đông như đám kiến tranh nhau
giành mồi, nó bất chấp chạy qua phắn ngang đam đông tiến thẳng bảng
thông báo và. Rầm Nó tông phải chàng trai cao to, chưa kịp suy nghĩ một lời xin lỗi cũng không có xem như vừa tông phải đá, bỏ chạy luôn. Để
lại sự tức giận phía sau của chàng trai lạ mặt, hóa ra là lạ với nó
nhưng là thân thuộc với đám nữ sinh trong trường, tên anh ta là Duy
Tường. Phải một tên con trai mà như con gái. Một cô gái đứng bên hắn
cũng sẽ phải hổ thẹn vì sự chênh lệch này, nó không nghĩ tương lai tươi
sáng và đen tối đến cùng lúc như vậy.