Dưỡng Thành
Tác giả:Phù Đồ
Dịch: Linh Dương Đầu Bò – Superseme.com
Design bìa: Vô Phỉ Sắc
Thể loại: Chủ công, niên thượng, hiện đại, cường cường, hơi ngược, HE.
Thuộc tính công thụ: Lãnh đạm cường đại khí phách công (Phương Mục) X si tình nội liễm phúc hắc thụ (Phương Thố)
Phương
Mục là một người bề ngoài lạnh lùng, khí chất vô tình, khí tràng cường
đại, có thể nói là một kiểu Sparta (*) trong tưởng tượng của trẻ con.
Lòng trắc ẩn nhất thời, khiến cuộc đời của Phương Mục phải dính lấy một thằng nhóc tên là Phương Thố.
(*)
Sparta: xuất phát từ hình ảnh của những chiến binh hùng hậu và tinh
nhuệ nhất thế giới tại một vùng đất tại Hy Lạp cổ đại. Để có thể trở
thành chiến binh, họ phải trải qua những kỳ huấn luyện vô cùng khắc
nghiệt ngay từ khi mới sinh ra. Thế nên, bất kỳ một chiến binh Sparta
cũng đều thiện chiến và vô cùng dũng mãnh.
!CHÚ Ý CỦA CHỦ NHÀ:
TRUYỆN HIỆN THỰC HƯỚNG KHÔNG DÀNH CHO CÔNG KHỐNG Ở BẤT KỲ MỨC ĐỘ NÀO,
SỦNG CÔNG HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NHẢY HỐ.
Chương 1
Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Phương
Mục bị đánh thức vì tiếng kim loại leng keng chói tai, gã sầm sì vì ngủ
không đủ giấc, vất vả bò dậy, nhắm mắt thò chân xuống mặt đất bẩn thỉu
quờ quờ một hồi, tìm được đôi dép lê một cách thành thạo, sau đó gã lẹt
quẹt đôi dép lê đi ra cửa.
Không biết là vì trời râm hay là vẫn
còn sớm, căn nhà vốn đã nghèo túng, đồ đạc lẫn lộn lung tung, trông càng
giống nhà ma bóng trắng vật vờ, mang thứ mùi mốc meo cũ kỹ, trong phòng
có một cậu bé con đang mím cái miệng nhỏ, mở đôi mắt to nhìn chăm chăm
vào Phương Mục phờ phạc, vạt áo vẫn còn đang nhễu nước tí tách, dưới
chân là một chiếc chậu rửa mặt bằng inox đổ úp.
Phương Mục giờ
mới hiểu được, vỗ đầu một cái rồi nhặt ra chút ký ức hữu dụng từ trong
cái đầu toàn là sắt vụn – từ hôm nay trở đi, gã không còn là một thằng
đàn ông ngang ngược phóng túng nữa, nuôi một đứa trẻ ranh bảy tuổi còn
muốn tự do gì nữa? Muốn thì phải lắp thêm hai đôi cánh nữa.
Sự thật này khiến người ta khá là buồn.
Phương Mục lẹt xẹt đi ra ngồi xuống rìa sofa, ngáp một cái rồi lười nhác hỏi: "Làm cái gì đấy?”
Đứa trẻ sợ hãi, ngón tay xoắn chặt góc áo không dám lên tiếng.
Phương
Mục day đầu mày, lại ngáp một cái thật lớn rồi vật vã bò dậy khỏi sofa,
đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa nói mà chẳng quay đầu lại: "Đói chưa?”
Vẫn
không được đáp lại như trước. Phương Mục không tìm được bất cứ thứ gì
có thể lấp bụng trong tủ lạnh, đóng cửa tủ lạnh đánh rầm một cái, quay
đầu nhìn thằng bé con, quần áo thằng bé đã không nhễu nước nữa mà ướt
sũng dính chặt vào cơ thể gầy trơ xương, Phương Mục cau mày nhìn, "Cởi
quần áo ra.”
Lần này thì thằng bé nghe lời, tự mình vụng về xoắn
vạt áo phông lên, dù bị áo trùm lên đầu cũng không lên tiếng, cứ thế cầm
áo lột ra, để lộ cơ thể gầy lộ cả xương sườn, đôi mắt đen mực xoay
quanh Phương Mục. Phương Mục cầm áo ướt lên giũ giũ rồi lau lung tung
lên người thằng bé, sau đó gã quăng bừa đi, trùm lên một con gián đang
bò từ góc sofa ra, sau đó quay lại vứt cho thằng bé một chiếc áo phông
của mình, bảo, "Mặc vào.”
Nói xong cũng chẳng để ý đến thằng bé
nữa, gã nhặt cái chậu inox dưới đất lên, đi ra chỗ vòi nước rửa một lúc,
hứng nửa chậu nước rồi cho cái khăn mặt vào, gọi thằng bé sang. Áo rộng
quá, vạt áo dài đến gần cẳng chân thằng bé, thằng bé cúi đầu im lặng
xách lên, nghe thấy tiếng Phương Mục, nó bỏ tay xuống, ngoan ngoãn đi
sang.
Phương Mục vắt cái khăn rồi xách thằng bé lên như xách mèo
con, lau mặt thằng bé một cái như lau tường, lau đến mức mũi thằng bé đỏ
nhừ lên. Sau đó gã tự rửa qua cái mặt mình bằng nước rửa mặt của thằng
bé, vứt cái khăn đi, tìm hai gói mỳ tôm vẫn chưa hết hạn, đổ nước vào
nồi rồi bật bếp ga lên.
Thằng bé thấy Phương Mục không để ý đến
mình, lặng lẽ vuốt lại lọn tóc mái bù xù. Thằng bé tên là Phương Thố,
xét về mặt di truyền thì chẳng có liên quan quái gì với Phương Mục. Lần
đầu tiên Phương Mục gặp Phương Thố, thằng bé đang ngồi trên cầu thang
lên gác, móng tay trên mười đầu ngón tay bị cắn trụi lủi, gần như không
biết nói chuyện. Phương Mục nhìn thằng bé con tong teo chẳng có mấy lạng
thịt, động một thứ gọi là lòng trắc ẩn trong truyền thuyết.
Nồi
bắt đầu lục ục sủi lên, Phương Mục bỏ tâm trạng lơ đãng sang một bên,
ngậm thuốc lá, tắt bếp ga. Gã múc cho thằng bé một bát, gạt bừa đống lộn
xộn báo chí với hộp thuốc lá trên bàn, gạt ra một khoảng trống rồi đặt
bát mỳ đánh cốp một cái lên, nói với thằng bé, "Mau ăn đi, ăn xong đưa
mày đi mua quần áo.”
Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người bưng
một bát mỳ xì xụp ăn, ăn xong vứt cả bát lẫn đũa vào bồn rửa, gã cầm
chìa khóa lên, dẫn Phương Thố ra ngoài.
Nơi này là một khu chung
cư cũ, chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi, trên bức tường loang lổ vẽ một
vòng tròn, bên trong là một chữ "dỡ” ngay ngắn, bây giờ ở đây trừ Phương
Mục ra thì còn hai nhà nữa, một nhà là bà cụ đã hơn tám chục tuổi sống
một mình, Phương Mục đã ở đây hơn một năm rồi mà chưa thấy ai đến thăm
bà bao giờ, bà cụ tính tình kỳ cục ngoa ngoắt, chẳng bao giờ qua lại với
ai, lần nào nhìn thấy Phương Mục du thủ du thực lôi thôi nhếch nhác là
lại như nhìn thấy thành phần bất hảo, cảnh giác đóng sầm cửa lại. Nhà
còn lại là một đôi vợ chồng mở cửa hàng ăn sáng, có một đứa con trai bụ
bẫm vượt mức nghiêm trọng.
Vote Điểm :12345