CHƯƠNG 1: Bên
trong một nhà hàng kiểu Âu nơi thu hút không ít những người của giới
thượng lưu. Họ Những thành phần danh gia vọng tộc những đại minh tinh.
Đây chính là nơi họ dùng bữa. Và hiện đang trở nên xôn xao mà vốn cái
nơi yên tĩnh tôn trọng không gian riêng tư này phải không tồn tại điều
đó. -Cô là phục vụ cái kiểu gì thế hả? cô biết chiếc váy này của tôi
bao nhiêu tiền hay không?_ người khách tham gia trực tiếp vào chuyện xon
xao kia. -Là do quí khách…_ vị nữ phục vụ lên nhỏ giọng nói rất rõ
ràng cô sợ hãi vị khách này. Làm sao có thể không sợ hãi bởi những người
bước vào đây đều là kẻ có tiền có quyền, làm bọn họ khó chịu chẳng khác
này chôn sống tương lai của mình. -Cô nói cái gì? Quản lí nơi này là
ai tôi muốn gặp nơi này dạy nhân viên phục vụ như thế sao?_ không thể
nữ phục vụ nói hết người phụ nữ này liền tức giận cắt ngang. -Thành
thật xin lỗi, xin cô đừng gọi quản lí, thật xin lỗi…xin lỗi…_ vừa nghe
gọi quản lí nữ phục vụ liền hoảng sợ cô là sinh viên hiện tại việc làm
nơi này chính là nguồn thu nhập đóng học phí cho việc học của cô không
có nó cô làm sao học tiếp. -Hừ…gọi quản lí đến đây_ nhìn bộ dạng hoảng hốt khi người phụ nữ càng thêm đắc ý càng thêm muốn gọi quản lí đến. -Xin
hỏi quí khách đã xảy ra chuyện gì?_ một người con trai làn da trắng mịn
đôi môi mọng nước đôi mắt sáng với hàng mi đen cong dài làm tô lên đôi
mắt hút hồn của người con trai này. Người phụ nữ nhìn thấy sự tức
giận liền biến mất bởi khuôn mặt như mộ thiên sứ của người con trai. Cô
không khỏi sững sỡ, không chỉ họ cả những người vẫn đang ngồi đây cũng
vậy có người ngạc nhiên có người vui vẻ lại có người ghen tỵ bởi vẻ đẹp
của người con trai. -Qúi khách…quí khách…_ nhìn thấy người phụ nữ
nhìn chăm chăm vào mình mà không lên tiếng nguwofi con trai này vẫn như
cũ không lộ ra vẻ lúng túng. -…Chuyện…chuyện gì?_bị gọi cho thất tỉnh người phụ nữ nhận ra sự thất thố của mình mà lúng túng xấu hổ. -Tôi là quản lí ở đây xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?_ người con trai mỉm cười đáp lời nụ cười mỉm nhưng lại tỏa sáng. -Người…người
phục vụ của các anh làm đổ rượu trên váy của tôi_ Nhìn nụ cười kia
người phụ nữ này bất giác nói chuyện cũng vắp, giọng nói cũng có phần
nhẹ nhàng hơn. -Về chuyện này thành thực xin lỗi quý khách, chúng tôi
sẽ xử lí, để tỏ lòng xin lỗi của chúng tôi, bữa cơm này phía nhà hàng
của chúng tôi sẽ đãi quí khách_ vẫn mỉm cười không hề tỏ vẻ mình là
người sai trái ngược lại làm người khác cảm thấy người sai trái là người
phụ nữ đồng thời vị quản lí này như dỗ dành trẻ con. -Được rồi
chuyện này tôi không truy cứu nữa_ lần đầu không thể kháng cự mà thất
thố lần này lấy lại được dáng vẻ cao quý của mình, mắt hướng về người
quản lí cô nở nụ cười cho là xinh đẹp nhất của mình-Tên của anh là gì? - Bạch Thu Nhiên -Ngô
Linh Đan, rất mong gặp lại anh Thu Nhiên, hẹn gặp lại_ Linh Đan giơ tay
ra, Thu Nhiên theo đó bắt tay chào hỏi vị khách này. -Hẹn gặp lại
quí khách_ Thu Nhiên hơi cúi người chào theo cách phục vụ chuyên nghiệp.
Người phụ nữ kia lại mỉm cười rồi xoay người rơi đi. -Quản lí…em…_ nữ phục vụ lo sợ bản thân bị đuổi việc mà ấp úng. -Hôm nay công việc của em dừng ở đây_ Nhìn người phục vụ vì sợ mà cúi đầu không dám nhìn cậu trong lòng thở dài.