CHƯƠNG 1: TRAI ĐẸP Tôi,
"Trương Mỹ Thiên Ngọc". Là một cô gái vô cùng là bình thường. Một đứa
con gái không biết thế nào là điệu đà, không biết tư trang nâng cao nhan
sắc. Tôi đơn giản lắm. Chỉ suốt ngày cột cái tóc đuôi gà lên rồi đi học
mà thôi!. Chẳng son tí đỏ môi nào. Như ngày bình thường, tôi vào lớp học. [11A4] - Này, tụi bây đang chép gì vậy?. - Tôi ngơ ngẩn, hỏi tụi con trai. Chúng nó đang viết gì đó chăm chú lắm. - Mày không nhớ à Ngọc? Hôm nay là hạn chót nộp bài chép phạt môn Anh đấy. - Thằng Linh nói nhanh. Ơ hay ... Vừa nghe nó nói xong, tôi nghe tin như tiếng sét đánh ngang ... tai ! Lật đật về chỗ ngồi, lấy tờ giấy ra ngồi chép. Tôi
đây vốn là học sinh gương mẫu. À quên, tôi là thủ quỹ đấy nhé! Hình như
nghe không liên quan cho lắm. Thôi kệ! Nói chung đây là lần đầu tiên
chép phạt với học sinh gương mẫu như tôi đây. Chỉ có cái câu "I will not forget homeword" thôi mà phải chép đến 100 lần. Ặc, cô tính giết người à?!. Tôi vốn viết nhanh lắm nên khoảng 10 phút là xong. Vừa xong là trống đánh vào tiết ngay tức thì. Cái thằng Nam là chúa nhiều chuyện nhất lớp tôi. Nó thường xuyên được đề cử canh me thầy cô giáo đến. - Cô Khanh vô bây ơi ! Cô vô cô vô ... - Nó ra tín hiệu liên hồi. Lớp tôi ai cũng hiểu nên im lặng phăng phắt. - HỌC SINH! Cô Khanh là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, cô dạy môn Anh. - Được rồi, cả lớp ngồi xuống!. Vậy là tới giờ khoảng khắc địa ngục của bao nhiêu học sinh đã đến. - Cô trả bài cũ nhé! Cả lớp chúng tôi đều không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy. Ngay cả tôi cũng vậy, chỉ biết gục đầu xuống thôi. - Trần Kiều Ni! À,
đây là tên "Hót Gơ" của lớp tôi đấy. Chảnh chọe lắm cơ. Mà không hiểu
sao mấy đứa con trai lại mê mệt nó ấy. Chắc vì vẻ bề ngoài rồi! Cô nàng "vàng" của lớp tôi bước lên. Tay xoa xoa đầu, mặt nhăn như khỉ ăn nhầm ớt đấy. Cuối cùng cô nàng ấy nhận được điểm 0 ngay lập tức bì không học bài. Tôi ngồi phía dưới mà cứ cười hí hí. Nhục mặt quá mà!. Thật là may mắn tôi lại không bị lên trả bài. Quả là ông trời thương tôi quá mà!. Giờ ra chơi, tôi rủ nhỏ bạn thân xuống căn tin. Nhỏ bạn thân của tôi dễ thương lắm. Thân với nhau cũng được 2 năm rưỡi rồi đấy chứ. Tên của nó đẹp lắm cơ. "Kiều Sang Mẫn Nhi". Tên đẹp mà người cũng đẹp. Nhưng tiếc nó không được mệnh danh là "Hót Gơ". - Ơ .. Con nô tì khốn nạn này, đồ ăn của trẫm kia mà!. - Nó đánh tay tôi. - Gì?! Mày đang ăn tiền của tao đấy!. - Ơ .. Trời đẹp quá thiếp nhỉ?!. - Thiếp cái đầu nhà mi. Có tin tao oánh mày hông?!. - Rồi rồi. Đai đen mà. - Nó như chịu nước thua tôi. "Ê! Tụi anh Tú, anh Đạt đang đi xuống hướng căn tin kìa" - hs nữ 1 "Vậy à?! AAAAA..." Tự dưng một đám ruồi bu quanh tụi con trai gì đó. Tôi với Nhi đưa ánh mắt khó hiểu. - Chuyện gì vậy mày?! - Tôi nheo mắt. - Hình như Hotboy trường mình mày ạ! - Nó cũng nheo mắt nhìn như tôi. Cái thể loại gì thế này?! Trai đẹp à?! Là con gái ai mà chả thích chứ. Nhưng đâu cần phải ruồi bu như thế!.