Khi em 20 chúng ta gặp nhau, yêu nhau… Chúng ta đã ở bên nhau cùng trải qua những vui- buồn,hờn-giận…..
Nhưng mọi chuyện dường như đã kết thúc kể từ năm em 23 tuổi còn anh 28
tuổi.. Chúng ta đã là hai con người xa lạ trong cuộc đời này….Anh đã cố
để quên đi hình bóng của em và mọi chuyện có lẽ đã thực sự ổn khi đi vào
quỹ đạo của nó . Nhưng vì sao 2 năm sau em lại quay về? Vì sao? " Có lẽ vì sơ ý của ông tơ bà nguyệt của ông trời lại làm ta gặp nhau lần nữa anh ạ?” Em mỉm cười ngây ngô đứng nói Anh lại tin, Trái tim anh lúc nào cũng loạn lên vì em…. Em cũng vậy trái tim chưa từng là của bản thân mỗi khi đứng trước mặt anh ….
Hai con người , hai cuộc sống, hai số phận,, hai đường thẳng song song
lại gặp nhau, yêu nhau,… Vì sự ích kỷ, lòng tự trọng của cả hai bên mà
bỏ lỡ nhau 2 năm… Liệu lần gặp gỡ sau 2 năm này họ có còn bên nhau được nữa không??? " đã là của ta thì tất yếu vẫn là của ta mà thôi!!!” Ông trời đã trao duyên cho còn phận hãy để trái tim của cả hai cùng quyết định CHƯƠNG 1.Ngày trở về và gặp lại
Hà nội…Những ngày cuối mùa thu, trời đã bắt đầu mưa , những cơn mưa
phùn, những cơn gió nhẹ đưa cái chớm lạnh của đông sang như càng làm cho
đường phố Hà Nội thêm mờ mịt và xe xe lạnh của cơn gió đầu mùa. Trong
không khí thoang thoảng mùi hoa sữa nồng làn như đang hứa hẹn cho một
mùa yêu thương, hạnh phúc bắt đầu…. Trên phố dòng người vẫn tấp nập qua
lại để tiếp tục công việc dở dang của một ngày… Sau 2 năm xa Hà Nội,
dường như mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng người càng thêm giá lạnh hơn… Vy
không nghĩ rằng cô sẽ trở về đây sớm vậy .. Bước từng bước thật chậm
trên đường phố Thảo Vy muốn tìm lại những cảm xúc đẹp của một thời quá
khứ đẹp đẽ tại Hà Thành… muốn tìm lại những ký ức đẹp… và một bóng hình
trong luôn ngự trị trong trái tim của Vy. " …..she’s waiting for the
bus it’s twelve fifty nine….” Bài hát you’re not alone của shayne ward
vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy "Alo…” " Con ranh… biết tao đợi mày lâu rồi không hả….? " Giọng đanh đá thét lên của An trong điện thoại Vy cho điện thoại ra xa tai một khoảng tránh làm tổn thương thính giác của bản thân " hì….. xin lỗi… tao quên mất. Mày đang ở đâu?” Vy nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất "Quán cà phê XXXX….. " " Đến đây.. Đến đây….” Ngắt
điện thoại.Vy giơ chiếc điện thoại lên cao theo thói quen. Thói quen
đúng là thứ tồi tệ nhất khiến Vy mỗi lần làm như vậy lại nghĩ về anh-
người sẽ luôn bày khuôn mặt khó hiểu nhìn Vy và nói” có gì hay mà em làm
vậy”. lúc đó Vy cười thật tươi ôm cánh tay anh và nói " Em muốn nhìn
anh qua điện thoại hơn lúc ý anh thật đẹp trai…. Hi hi…” thật ra không
phải chỉ đơn giản chỉ nhìn anh mà Vy muốn nhìn mọi thứ trong một tầm hạn
hẹp để cuộc sống này đơn giản hơn…. nhìn vào màn hình đen xì trên điện
thoại là khuôn mặt của cô gái 24 tuổi, khuôn mặt tròn với mái tóc ngắn
nét hồn nhiên, thơ ngây đã không còn, cũng không phải là cô gái tuổi
19,20 rực rỡ luôn với nụ cười tươi trên môi luôn lạc quan dù mọi chuyện
xảy ra nữa mà thay vào đó lại sự từng trải ẩn hiện trong đó còn la sự cô
đơn …