Mẹ tôi – Lê Tuết Nga – là 1 người vợ hiền mẹ đảm, luôn hết lòng vì gia đình, tuy nhiên mẹ tôi có hiền cỡ nào, đảm ra sao thì cũng không sống nổi với người chồng như cha tôi, ông là 1 người ” sáng nhậu – trưa say – chiều xỉn ” cho dù mẹ tôi có đi làm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đủ tiền để dâng lên miệng ( ý nói của mình là: rượu với mồi ) của ổng ( chỉ thứ 7, chủ nhật thôi ), chưa hết đâu cha tôi còn có 1 có vợ bé bên ngoài ( cha tôi cũng dáng cao ráo. Mái tóc bảy ba, ông luôn mặc áo sơ mi tô thêm vẻ đẹp của độ tuổi 38 của ông, nên rất nhiều người theo đuổi ông mặc dù cha tôi đã có vợ ).
Theo tôi nghĩ, có lẽ cha tôi đã hết chịu nổi cuộc sống nghèo nàn nên ông đã li dị mẹ tôi và theo người đàn bà đó, người đàn bà đó không đẹp bằng mẹ tôi nhưng bà là một bà chủ của 1 nhà hàng ở bên Hà Nội. Khi li dị, ông không đòi lấy bất cứ thứ gì ( mà nói chung cũng không có gì để lấy, trừ chiếc xe đạp nhật của tôi và 1 cái tivi để xả stret cho gia đình là có giá trị ) mà ông chỉ đòi dẫn theo 2 thằng con trai ( tôi và em trai thứ 2 của tôi – Trần Sơn ), vì có 2 lý do: 1 là ông muốn có người nối dõi cho ông, 2 là ” vợ bé ” của ổng không thể mang thai.
Tôi vì thương mẹ tôi và cũng 1 phần vì tôi hận cha nên không chấp nhận trước tòa án, còn em trai tôi thì …haizz… nó không có quyền chọn lựa vì em tôi mới có 2,5 tuổi là thứ nhất, thứ 2 là mẹ tôi không thể lo cùng lúc 3 người con với số tiền lương là 2,8 -> 3,4 triệu / 1 tháng nên tòa đã phán thằng em Trần Sơn theo cha.
Rời khỏi tòa án ‘ khốn kiếp ‘ ấy, 3 mẹ con tôi bước đi trong mưa mà về nhà trọ – tuy không rộng nhưng cũng đủ sống – nước mắt mẹ đã lăn dài trên đôi má hồng hào ngày nào nhưng nay đã tiều tụy nhưng những giọt nước mắt ấy nó đã kịp nhòa cùng nước mưa nên em gái tôi – Trần Lệ Mỹ – đã không kịp thấy , tuy vậy tôi cũng bao giờ quên cảnh tượng đó, tôi tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học thật giỏi để báo hiếu lại mẹ.
Ba năm nay ( lớp 7 -> 10 ) tôi đạt hs giỏi ( thật ra từ lớp 1 -> 6 tôi cũng là hs giỏi ), còn nữa 3 năm nay tôi cũng rất cố gắng để đạt hs giỏi cấp thành phố môn Toán ( môn chuyên của tôi, nhất là Đại Số ) để động viên mẹ, để cho mẹ biết cuộc đời mẹ mất đi thằng Sơn nhưng vẫn còn có tôi. Khoảng 1 năm sau ngày định mệnh đã đến, mẹ ngồi xuống anh em tôi và nói chuyện rất nghiêm nghị
– Hoàng, Mỹ. Hai con có chịu có ba mới không???
Mẹ tôi nói giọng nghiêm nghị mà có vẻ mặt rất lo lắng chờ đợi 2 anh em tôi trả lời
– Ohh, tốt quá mẹ ạ, con cũng rất muốn có cha mới. Con hằng ngày mơ ước cả gia đình ta có cha, có mẹ, có anh Hoàng, có con cùng nhau đi chơi, uống nước. Con mơ ước như vậy đó mẹ.
Mẹ và tôi nghe em Mỹ nói xong lại bật cười vì giống trẻ con quá nhưng quả thật là em Mỹ còn rất trẻ con vì em tôi mới có 12 tuổi, nhưng hoen mi của mẹ đã ướt vì vui mừng, nhưng tôi biết mẹ sẽ không vui mừng trọn vẹn khi chưa nghe câu trả lời của tôi, tôi tiếp lời
– Mẹ ơi, con cũng rất vui mừng khi nghe mẹ nói là sẽ kết hôn lần nữa, mẹ đã li dị và "thủ tiết” 4 năm nay rồi, 4 năm nay mẹ đã lo chu toàn mọi việc để lo cho con ăn học, mẹ cứ an tâm, năm nay con đã 17 tuổi rồi con tự lo cho mình được mà. Mà mẹ phải kể cho con nghe mẹ quen với ông ấy ra sao nghen.
Mẹ tôi mỉm cười, tôi nhìn mẹ tơi còn đẹp nữa là, mấy năm nay, đàn ông trong công ty của mẹ nghe nói mẹ tôi đã li dị đều ” mon men ” đến ” cua ", nhưng mẹ vẫn 1 mực không chịu vì phải nuôi con, tạm thời chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng hôm nay lại khác nên tôi một mực kêu mẹ kể cho tôi nghe.
– Con còn nhớ 2 tháng trước không, cái ngày chủ nhật mà nói với con là mẹ đi làm tăng ca ấy ??? – Mẹ tôi kể mà lại hỏi tôi.
– Nhớ !!! – Cả 2 đồng thanh trả lời, không nhớ sao được vì 1 tuần chỉ có 1 ngày chủ nhật là mẹ tôi rảnh rang chơi và nấu cơm cho 2 anh em tôi ăn, cộng với việc hôm đó mẹ lại hứa với em Mỹ là chở đi trượt patin, tô tượng,…mà ngày hôm đó mẹ tôi lại đi làm tối mới về, làm hại cho em Mỹ khóc cả buổi chiều, tôi dỗ cả buổi mới nín.
– Ngày hôm đó mẹ không có đi làm trong công ty – tôi và em ngạc nhiên, mẹ tiếp lời -mà mẹ cùng với dì Thu ( làm chung với mẹ trong công ty ) cùng đi dọn dẹp nhà cho 1 bà chủ mới cất, ngày hôm sau mẹ đi làm và gặp 1 chú mới xin vào làm và đứng kế bên mẹ ( mẹ tôi làm may đồ, khâu cắt vải ), tổ trưởng kêu mẹ chỉ giúp chú Rex để chú thử việc, lúc đầu mẹ đứng kế bên mà cười hoài, chú Rex không biết cắt, làm hư vải, tổ trưởng la chú Rex quá trời, mẹ suy nghĩ: "công ty mẹ chỉ lấy những người có tay nghề mà sao lại …. ” Mẹ từ tốn chỉ chú, sau 1 tháng, chú đã thành thạo nhưng qua ngày hôm sau thì mẹ nghe tổ trưởng nói chú ấy xin nghỉ làm…
– Mẹ, sao mẹ không kể nữa – tôi hét lên vì đang khúc hay mà ngừng lại.
– Con coi đi, em con ngủ rồi, mà con cũng ngủ đi, ngày mai mẹ kể tiếp.
– Ngày mai là chủ nhật, con được nghỉ mà, ngày mai con ngủ ” nướng ” được mà – tôi năn nỉ.
– Thôi được rồi, để mẹ đưa em con lên lầu cái đã.
Nhà trọ của tôi cũng hên có lầu, tôi nằm ở dưới, mẹ và em Mỹ nằm ở trên lầu.
Mẹ tôi xuống và tiếp tục câu chuyện, còn tôi thì ngồi chăm chú lắng nghe mẹ kể.
– Con biết không ngày hôm sau chú ấy đến tìm mẹ vào buổi ăn cơm trưa, chú ấy mời mẹ đi ăn để cảm ơn mẹ đã chỉ dạy chú ấy, mẹ phân vân 1 lúc rồi đồng ý, ra khỏi cổng công ty thì mẹ bất ngờ chú Rex mở 1 bên cửa sau của chiếc xe 4 chỗ Messides màu bạc, chú Rex làm mẹ không biết phải cư xử thế nào hết, Rex mỉm cười rồi lôi mẹ vào xe, đi khoảng 5 phút mà mẹ vẫn chưa hết ngạc nhiên thì chú ấy nói:
– Em đừng sợ, cứ ngồi thoải mái, xe này là của anh.
Mẹ mới nhận ra thì ra tự nãy giờ mẹ sợ làm dơ xe nên mẹ ngồi còn khép nép. 15′ sau chú ấy xuống xe và mở cửa xe cho mẹ, con có ngờ không, trước mặt mẹ là 1 nhà hàng 4 sao ‘ Hoà Bình ‘. Chú ấy dẫn mẹ vào và mẹ ngạc nhiên hỏi : ” anh giàu như vậy mà làm trong công ty em làm gì ". Chú Rex đáp rằng:
– 1 tháng trước em làm công cho nhà bà Lương, anh lại chúc mừng tân gia trước 1 ngày cùng chai rượu vang vì hôm sau anh phải đi ký hợp đồng ở Mỹ. Anh đã gặp em, và anh đã phải lòng em vì em quá yêu kiều, chăm chỉ, anh muốn gần em hơn nên đã xin giám đốc công ty ( bạn Rex ) vào làm chung và tìm hiểu em hơn, anh rất khâm phục em vừa giỏi giang vừa là mẹ đảm, chiều nào cũng về sớm với 2 đứa con của em, hôm nay anh muốn cầu hôn em, em làm vợ anh nha.
Mẹ kinh ngạc khi chú ấy quỳ xuống và mở hộp nhẫn ra
– Anh đứng dậy trước đi, bộ anh không ngại 2 đứa con của em sao
– Nếu anh ngại thì anh đâu cầu hôn em. – Rex từ từ ngồi xuống ghế, uống 1 ngụm nước, mỉm cười rồi trả lời.
– Hồi nãy anh có nói hợp đồng gì đó, có lẽ vì em mà …..
– Em yên tâm anh đã bàn giao lại cho con trai anh rồi.
– Anh có con trai ? – Mẹ ngạc nhiên hỏi.
– Sorry ! Anh quên nói, anh có 2 đứa con 1 đứa con trai lớn, 1 đứa con gái út, à mà quên mai mốt em về nhà thì con gái em là út chứ khôg phải nó nữa , haha.
– Còn vợ anh ?
– Vợ anh bỏ anh đi khi 2 đứa con lớn của anh mới 8 tuổi.
Mẹ mỉm cười đáp
– Thật ra em đã yêu anh từ lâu rồi, nhưng em sợ 2 đứa con của em, em về hỏi ý kiến nó, nếu 2 đứa nó không chịu thì em …..xin lỗi anh.
– Anh sẽ đợi em và sẽ đợi cho đến khi 2 con của em đồng ý. Ngày mai anh cho người tới đón 3 mẹ con em, nếu 3 mẹ con em đi thì đồng ý, còn không …. thì anh sẽ chờ.
– Vậy ngày mai 3 mẹ con mình đi hả. – Tôi hỏi.
Mẹ đáp
– Uk, ngày mai con và em nhớ mặc đồ đàng hoàng nha con.
– Vâng, con sẽ đi để chúc mẹ hạnh phúc.