Fanfic ChanBaek | Chung Giường
Tác giả: 南寻怀川 (Nam Tầm Hoài Xuyên)
Tên gốc: 床位共享 Chuyển ngữ: Dược; Poster: BT
Thể loại: Tổng tài lãnh đạm C x Sát thủ trêu người B
Văn
án: "Làm sát thủ, đúng là em không đạt chuẩn, nhưng làm người yêu của
tôi, trên thế gian này em sẽ luôn là người duy nhất." Fic edit chưa có
sự đồng ý của tác giả, CẤM mang ra khỏi đây, CẤM chuyển ver.
Chương 1
Biên Bá Hiền được người ta bao nuôi. Tin này tới quá đột ngột, dẫn đến súng trong tay đồng nghiệp Đô Kính Tú và Kim Chung Đại của cậu xém tí là cướp cò.
"Cậu đang nói giỡn phải không?" Kim Chung Đại kịp phản ứng đầu tiên,
cho rằng Biên Bá Hiền đang xoa dịu bầu không khí căng thẳng trước khi
làm nhiệm vụ. Biên Bá Hiền đối diện với cặp mắt có thể nhìn thấu
người khác mọi lúc của Đô Kính Tú, lại nhìn Kim Chung Đại một cái, vừa
lên nòng súng lục vừa nói: "Không, không phải, tôi đang nghiêm túc."
"Chẳng phải đêm hôm đó cậu đi giết người sao?" Phản ứng của Đô Kính Tú
trái lại không khác Biên Bá Hiền nghĩ mấy, suy cho cùng bản thân y cũng
đã là một người chẳng có biểu cảm gì rồi. Giống người nọ ấy nhỉ.
"À... chuyện này kể ra dài dòng lắm." Biên Bá Hiền vốn đang dựa vào
tường xoay súng trong tay, tiếp đó giơ lên chỉa về một nơi bóp cò, tiếng
súng vang lên, người đàn ông được mười mấy vệ sĩ bảo hộ ở giữa đang đi
ra từ căn biệt thự đối diện bỗng ngã xuống đất, chính giữa trán đã trúng
đạn. Biên Bá Hiền quay đầu nháy mắt với hai người sau lưng, thừa
dịp vệ sĩ vẫn chưa nhìn qua đây, đội nón bóng chày lên che kín nửa mặt:
"Cụ thể thì đợi xong vụ này hẵng nói." Đô Kính Tú và Kim Chung Đại cũng đã sớm đội mũ, dựa theo kế hoạch hành động trước đó của cả ba, mỗi người tản ra.
Mục tiêu hôm nay của bọn họ là chủ căn biệt thự kia, một cặp anh em,
vừa mới chết dưới súng của Biên Bá Hiền là người em trai, căn cứ vào
cuộc điều tra mấy ngày nay của họ, khoảng thời gian này, người anh hẳn
là đang ở căn phòng nào đó trong biệt thự tâm tình với cô nàng hắn vừa
đưa về. Những tên vệ sĩ kia dẫu sao cũng từng được huấn luyện
chuyên nghiệp, trong chớp mắt Biên Bá Hiền đội mũ đã tìm được nguồn đạn
bắn, bên tay không cầm súng của Biên Bá Hiền để sau lưng ra dấu với Đô
Kính Tú và Kim Chung Đại xong, lập tức chạy đi hướng khác. Đô
Kính Tú và Kim Chung Đại vẫn luôn núp trong bóng tối, đương nhiên vệ sĩ
không nhìn thấy bọn họ, bóng người đuổi theo Biên Bá Hiền đã chạy xa
rồi. Đô Kính Tú cùng Kim Chung Đại đi tới cổng biệt thự, xác người em
nằm trơ trọi ở đó, cặp mắt mở thật to, ngay cả việc mình chết như thế
nào cũng chẳng hay. Kim Chung Đại ngồi xổm xuống cạnh thi thể lục
lọi túi quần áo, tìm ra được một chùm chìa khóa bên trong, trước khi
đứng dậy ngó miệng vết thương trên trán hắn một cái, chậc chậc hai
tiếng, "Thằng nhóc Biên Bá Hiền này, kỹ thuật bắn càng ngày càng lợi
hại." Đô Kính Tú cầm lấy chùm chìa khóa Kim Chung Đại đang xoay
trên ngón trỏ, tiến về phía cổng biệt thự, "Mau làm nhiệm vụ trước,
trong biệt thự hẳn là còn vệ sĩ, cẩn thận chút." Kim Chung Đại đứng lên đi đến chỗ Đô Kính Tú, duỗi tay ra ôm bả vai y, "Yên tâm đi."
Đô Kính Tú dùng chìa khóa mở cửa biệt thự, nhìn qua khe cửa, bên trong
đại sảnh quả nhiên còn bốn vệ sĩ đang gác, Đô Kính Tú giơ hai ngón tay
với Kim Chung Đại, ý là mỗi người giải quyết hai tên, Kim Chung Đại nhận
được tín hiệu gật gật đầu, Đô Kính Tú liền nhấc chân đạp cổng.
Bốn vệ sĩ chuyên nghiệp bên trong lập tức quay đầu, vừa liếc mắt đã thấy
hai người đàn ông đội mũ che nửa mặt lao tới, bọn họ móc súng, nhưng
làm thế nào cũng không nhắm được hai người vừa xông đến đã tản ra khắp
nơi. Nguyên tắc làm việc của ba người họ là chỉ giết mục tiêu, tất cả những kẻ khác không được phép giết.
Thế nên Kim Chung Đại và Đô Kính Tú không sử dụng súng, vừa vào là phân
tán lực chú ý của bốn người, cuối cùng thành công làm bọn họ choáng
váng xong mới xuất hiện trước mắt, mỗi tay một người, đập ra sau gáy,
bốn vệ sĩ đồng loạt ngã xuống đất. Giải quyết hết bốn tên ở phòng
khách, hai người tiếp tục tiến thẳng lên lầu hai, phòng của người anh
nằm cuối hành lang, cũng chẳng biết có phải hắn không muốn bị kẻ khác
quấy rầy lúc đang làm chuyện sung sướng hay không, lầu hai vậy mà không
để lại một người vệ sĩ nào. Ngược lại đã cho họ sơ hở để lợi dụng.
Trên hành lang thật dài, vang vọng tiếng phụ nữ rên rỉ không kiềm chế
được, Kim Chung Đại dùng ngón út ngoáy ngoáy tai, có hơi bất đắc dĩ nói:
"Dù gì cũng là biệt thự thuộc tiểu khu cao cấp mà, cách âm kém thấy
ớn." Mặt Đô Kính Tú vẫn căng như cũ, nhưng rất rõ ràng là y cũng
bị thanh âm này làm cho có chút nhức đầu, khẽ nhíu mày, bước chân cũng
nhanh hơn. "Kính Tú, cậu nói xem chúng ta có nên chờ họ xong xuôi
hẵng vào không, xông vào bất thình lình vậy hình như không tử tế lắm."
Vào lúc Đô Kính Tú nhấc chân chuẩn bị đạp cửa, Kim Chung Đại chìa tay ra
cản y. Đô Kính Tú đảo mắt khinh bỉ: "Cậu đang tới giết người,
còn cân nhắc vấn đề tử tế hay không à? Đợi chúng xong chuyện chắc Bá
Hiền đã về rồi." "Hình như cũng đúng ha." Kim Chung Đại nghĩ nghĩ, lùi ra sau một bước, làm động tác mời: "Vậy cậu cứ tiếp tục."
Thời điểm Đô Kính Tú đá mở cửa, hai người bên trong theo phản xạ có
điều kiện mà đắp chăn che đi vị trí quan trọng, người đàn ông cho là
thuộc hạ của mình, lúc đang định chửi lấy chửi để mới phát hiện đi vào
là hai người hoàn toàn lạ mặt. "Bọn mày là ai?" Thanh âm của gã
đàn ông mang theo nghi ngờ lẫn run rẩy, hắn theo bản năng ôm chặt người
đàn bà trong ngực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người tiến vào. Kim Chung Đại giơ súng về phía gã đàn ông, tầm mắt nhìn người phụ nữ trong ngực hắn, "Đi nhanh đi." Vừa dứt lời, Đô Kính Tú đã nhặt quần áo của người phụ nữ cùng một cái khăn tắm từ dưới đất, ném lên người cô ta.
Vote Điểm :12345