Ngày vượt ngục
Author: soul_沫颜
Editor: Luna
Chapter 1
.
.
.
"Đế vương tọa hạ vạn cốt khô.”
______
.
Xa xa mây đen tầng tầng lớp lớp chuyển mình, lười biếng xếp chồng lên nhau trên bầu trời.
.
Nhà
tù nam ở ngoại ô là nhà giam có diện tích lớn nhất khu Tây Bắc, mấy năm
trước chính phủ có chi một khoản tiền nhỏ để sửa chữa lại mang tính
tượng trưng, nơi này nằm trên một ngọn đồi mà chim cũng không thèm ỉa,
nói dễ nghe thì là rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp, còn nói khó nghe
thì bốn phía đều hoang vắng đất đai cằn cỗi.
Công tác bề nổi cũng
đã từng làm một lần, lãnh đạo đến thị sát, còn có cả phóng viên đi
cùng, khiến hơn 600 phạm nhân phải quét sạch thao trường trung tâm, nhà
giam nằm ở ba hướng quanh thao trường được sơn thành ba màu khác nhau,
chuột trong phòng bếp được bắt hết trong một lần, tóm lại hiện tại cảnh
vật cũng tạm coi là "đẹp”.
Nhưng đừng tưởng rằng môi trường sạch
sẽ thì mặt của phạm nhân có thể biến thành trang giấy trắng, đây là nơi
nào không ai không biết, tính nết con mẹ nó đều được viết rõ ràng trên
mặt rồi.
.
Nhà tù nam hôm nay vui như trảy hội.
Vì sao?
Vì hôm nay có hàng mới vào.
.
.
Biện
Bạch Hiền đeo còng chui ra khỏi xe áp giải phạm nhân, không dám ngẩng
đầu vì nghe thấy cách đó không xa phía sau lưới sắt phát ra tiếng gào
thét, thanh âm của các phạm nhân càng ngày càng lớn, con ngươi đỏ sọng
chen chúc sau lớp lưới sắt, trên mặt còn dính dầu nhớt, vươn tay ra,
dùng giọng trầm đục gào thét, có người cởi dây lưng ra vắt lên lưới sắt,
nửa mặc nửa không lắc lư thân thể một cách lộ liễu, có người nghiêng
mặt cắn lưới sắt, hận không thể ném tròng mắt ra ngoài để xem hàng như
thế nào.
.
Trong tù có người mới vào là chuyện còn hưng
phấn hơn cả đêm 30, bởi vì vào thời điểm này hằng năm các tỉnh các huyện
lân cận đều đưa tội phạm tới nơi này, dựa vào tội trạng mà sắp xếp vào
ba khu khác nhau. Những phạm nhân cũ ở đây chỉ có thể dựa vào người mới
da thịt non mềm để giải quyết vấn đề sinh lý.
Mỗi đêm nếu như
không có cơ thể trắng muốt non mềm thì ngay cả cơ bắp đầy người hoặc mấy
ngày không tắm cũng có thể giúp đỡ nhau giải quyết một chút, còn ai dám
nghĩ đến phụ nữ nữa, ngay cả muỗi cái cũng không có nổi một con!
Hàng
tốt không tới lượt mày vẫn còn lão đại đang chờ kìa, hơn một nửa những
người cơ thể gầy yếu thanh âm dễ nghe đều sống rất khổ sở, phần lớn đều
bị giày vò đến chết trong một vài ngày.
.
Cho nên người mới được "hoan nghênh” như vậy, người cũ giày vò chết thì lại bổ sung thêm người mới.
.
Xe
chở tù còn chưa dừng lại năm mươi mấy phạm nhân mới nhìn thấy cảnh
tượng này đã muốn cắn lưỡi tự tử, Biện Bạch Hiền ngồi trong góc, nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong xe không có hệ thống thông gió nên mùi
hôi thối bốc lên khiến cậu cảm thấy buồn nôn, mặt người bên cạnh đổ mồ
hôi bóng loáng, cơ thể nhỏ bé ngồi thẳng tắp, run rẩy dùng sức bấu chặt
lấy ghế ngồi, mỗi lần âm thanh ngoài cửa sổ vang lên cổ họng hắn lại co
giật một cái, cuối cùng trước khi xuống xe còn dùng giọng khàn khàn hỏi
Biện Bạch Hiền.
"Người. . . người anh em, cậu sợ không?”
". . .”
"Người
anh em, không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng với khuôn mặt này của
cậu, vào đó rồi bị làm chết lúc nào cũng không biết.”
". . . ”
"Người. . . ”
Anh
bạn Mầm Đậu Nành này lúc nói chuyện phả ra mùi tỏi, Biện Bạch Hiền vốn
đang buồn nôn thiếu chút nữa đã nôn ra hết, cố gắng nặn ra một nụ cười
rồi vỗ vai hắn ra hiệu là xe đã dừng lại rồi.
"Xuống xe.”
.
Về
chuyện có bị làm chết hay không như hắn nói, trong lòng Biện Bạch Hiền
đã biết rõ, lúc bị tạm giam đã được nghe qua về vấn đề này, nguyên nhân
những người gầy yếu chết như thế nào, bị SM chết, uống xuân dược quá
liều chết, bị làm chết, tổng kết lại chính là hoặc làm cho bản thân
cường tráng hơn hoặc làm cho bản thân trở nên ghê tởm.
Trông cậy vào quản giáo ư? Bọn họ chưa tham gia vào là may lắm rồi.
.
Quản
giáo cầm gậy đứng bên cạnh xe, khi mở cửa nhà giam không cho phép phạm
nhân cũ làm ồn, bọn họ cũng biết phép tắc, sở dĩ họ tuân theo bởi vì ở
đây phải tập trung đánh giá hàng, hàng tốt nhất đưa đến chỗ thủ lĩnh,
còn lại thì phân vào từng tầng.
Những người mới xếp thành hàng,
lần lượt đi từ trên xe xuống, Biện Bạch Hiền đi sau Mầm Đậu Nành, cúi
thấp đầu, không nhanh không chậm tiến về phía trước, vừa bước xuống xe,
Biện Bạch Hiền giả vờ lảo đảo kéo Mầm Đậu Nành ngồi xổm xuống, sau đó
nhanh tay bốc một nắm đất bôi lên mặt mình, đến khi khuôn mặt bẩn thỉu
xấu xí mới đứng lên, cúi thấp đầu trốn phía sau Mầm Đậu Nành, vì đang bị
còng tay nên không thể không giơ hai tay lên, chỉnh sửa qua loa để tóc
mái phủ lên mắt, tiếp theo lại tiện tay quệt vào quần áo hai cái, áo sơ
mi màu nhạt ngay lập tức loang lổ vết bẩn.
Lúc này mới dám ngẩng
đầu lên, tóc mái chọc vào sống mũi hơi ngứa, xuyên qua khe hở dò xét
động tĩnh bên kia lưới sắt —- quả nhiên, không ai chú ý đến cậu.
Mầm
Đậu Nành được vịn cảm thấy Biện Bạch Hiền có thể thân thiết với mình,
dọc đường đi tuy rằng mình cũng sợ muốn chết nhưng có lẽ Biện Bạch Hiền
vẫn luôn trốn sau lưng mình còn sợ hơn, cảm giác bị dựa dẫm và tìm được
bạn bè cứ thế nảy sinh, liều chết dùng thân thể nhỏ bé để che chở cho
Biện Bạch Hiền, nói đùa, anh bạn này mà bị nhìn thấy nhất định sẽ chết
sớm.
Phạm nhân bị áp giải vào cổng chính, đi trước Biện Bạch Hiền
là một thiếu niên tươi trẻ, làn da trắng mịn ngũ quan thanh tú, đại
khái tất cả mọi người đều biết ánh mắt của các phạm nhân cũ đều tập
trung trên người cậu ta, vì vậy có lẽ không chịu nổi loại ánh mắt trần
trụi này nên trong ánh mắt của cậu thiếu niên đong đầy nước mắt. Có
người khác thu hút sự chú ý, Biện Bạch Hiền cảm thấy an tâm hơn, mặt cậu
đầy bụi đất như thế này, đảm bảo Mầm Đậu Nành có quay đầu lại cũng
không nhận ra cậu.
Hai hàng quản giáo đi ra, lần lượt đưa từng phạm nhân về phòng giam.
Nhóm
người bên trái mỗi người cầm theo một túi nylon trong suốt, xếp hàng
nhận số hiệu, đồ dùng vệ sinh cá nhân, bên phải có mấy cái thùng, bên
trong là từng xấp quần áo tù, quản giáo cầm danh sách, đối chiếu danh
tính và tội danh của từng phạm nhân để phát quần áo, Biện Bạch Hiền nhận
lấy quan sát một lúc phát hiện ra mặc dù đều là màu xám đen nhưng đường
kẻ sọc trên cánh tay không giống nhau, có ba màu: hồng, trắng, vàng.
Ngẩng
đầu lên liền phát hiện ra vừa vặn trùng khớp với màu sắc của ba nóc
nhà, đại khái cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, dựa vào tội trạng để chia phạm
nhân làm ba loại.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
[FanFic ChanBaek] Ngày Vượt Ngục - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-14754-1#ixzz4gjbzj7lR
Vote Điểm :12345