Fanfic ChanBaek | Thế Giới Không Tiếng Động
「Thiên tài vĩ cầm thanh lãnh O」
「Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A」
Hán Việt: Thế giới tịch tĩnh vô thanh
Tác giả: Hỗn Hiểu Tử
Chuyển ngữ: Vịt
Nguồn nongtraivit614.wordpress.com
Văn án
❝Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn,
thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động.❞
Chương 1
Đối
với đại đa số người yêu thích âm nhạc mà nói, học viện âm nhạc Phàm Tư
Đặc chính là thiên đường để phát triển tài năng, ngôi trường đào tạo âm
nhạc cao cấp bậc nhất, cũng là nơi duy nhất ABO cả nước đều có thể vào
học.
Hiện nay đẳng cấp trong xã hội được phân chia rạch ròi, học viện
âm nhạc này lại bình đẳng tiếp nhận học viên với điều kiện duy nhất:
Chỉ cần có tài hoa về âm nhạc.
Không cho phép bỏ qua bất cứ người nào có ước mơ, âm nhạc là bình đẳng.
Đây chính là khẩu hiệu của Phàm Tư Đặc.
Nhưng
trên thực tế, tư tưởng giáo dục ở Phàm Tư Đặc luôn nhận được nhiều ý
kiến và nghi ngờ trong môi trường xã hội mà alpha chiếm số lượng rất
đông, cái này dĩ nhiên không có biện pháp thay đổi, cũng rất khó thay
đổi.
Đối mặt với áp lực trên, Phàm Tư Đặc vẫn kiên trì quán triệt
khẩu hiệu của nhà trường, điển hình là quán quân cuộc thi diễn tấu âm
nhạc toàn quốc năm nay đã được trao cho một học viên omega. Tài hoa của
nhà vô địch đều rõ như ban ngày, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc lọt
vào tròng "đánh giá thiên vị".
Tất cả mọi người luôn cho rằng omega thì không nên được hưởng vinh dự như thế.
Tại
phòng giáo viên, thầy Khâu cầm giấy chứng nhận đưa tới trước mặt một
học viên. Học viên này lễ phép cúi người, một tay ôm đàn violin, một tay
nhận lấy giấy chứng nhận.
"Bá Hiền, không cần để ý bên ngoài nói gì, chỉ cần biết biểu hiện của em ở cuộc thi vừa rồi rất tốt."
"Cảm ơn thầy, em sẽ không để ý." Biên Bá Hiền dùng âm giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng đáp lại.
"Ừ, vậy thì tốt rồi." Thầy Khâu nói xong, xoay người mở máy tính, cho phát một video.
Trên
màn hình hiện ra buổi biểu diễn độc tấu của Biên Bá Hiền, giai điệu du
dương uyển chuyển, nhẹ nhàng xua tan không khí nóng bức giữa trưa hè.
Bản sonate tiến đến cao trào, thầy Khâu nhắm mắt lại thưởng thức, ngón tay không tự chủ đong đưa theo tiếng đàn.
Biên Bá Hiền im lặng, chăm chú nhìn dáng vẻ của mình.
Khi bài diễn tấu kết thúc, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, thầy Khâu mở miệng:
"Xem lại đêm chung kết, có cảm nghĩ gì?"
Biên
Bá Hiền trầm ngâm vài giây, hầu như không tìm thấy điểm sai trong quá
trình diễn tấu. Cậu ngẩng mặt nhìn về phía thầy Khâu, không nói lời nào.
"Hợp
âm, đối âm... kỹ thuật có thể nói hoàn hảo." Thầy Khâu vừa điềm đạm vừa
tự hào đáp lại ánh mắt Biên Bá Hiền, tuy nhiên trên khuôn mặt gầy gò
của thầy hiện ra chút biểu tình đặc biệt, "Thế nhưng..."
Biên Bá Hiền nhướng mắt, lưu tâm hai chữ phát ra từ miệng thầy Khâu: "Chuyển ngoặt".
"Không
có cảm xúc, mất đi không khí." Thầy Khâu đứng lên, chìa tay chạm vào
cây đàn violin của Biên Bá Hiền, "Em kéo bản nhạc đó không khác gì một
giai điệu chết."
Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, nghiêm túc lắng nghe thầy phê bình.
"Thầy
luôn nói với em về điểm này, nếu như âm nhạc chỉ đơn thuần dựa vào kỹ
thuật thì chắc chắn không thể khiến người khác cảm động. Bây giờ em còn
có thể dùng thiên phú của mình làm cho mọi người thán phục, tuy nhiên
thời gian lâu dài, em sẽ chỉ trì trệ mà không tiến."
Nói thật, thầy
Khâu rất thích đứa trẻ này. Cậu thông minh, có thiên phú, chăm chỉ lại
chịu khó, tiếc thay khi cậu diễn tấu bao giờ cũng kém một điểm, thiếu
mất linh hồn, thiếu đi cả ôn độ.
Nguyên nhân...
Đứa trẻ này không thể hòa hợp với đám đông.
Thầy Khâu than nhẹ một tiếng...
"Bá Hiền, cùng nhiều người bên cạnh trò chuyện vẫn tốt hơn là chỉ có một mình."
"...Vâng." Biên Bá Hiền cất giấy chứng nhận vào hộp đàn, nét mặt không chút biến hóa.
Thầy Khâu đứng tựa bên bàn làm việc, biết rõ cậu không hề thành thật tiếp thu ý kiến của mình.
"...Bá
Hiền à, âm nhạc của em đại diện cho con người em, em không kết nối,
không cảm thụ, sẽ không có biện pháp diễn tấu tốt được đâu." Thầy Khâu
kéo ngăn tủ, lấy ra một tờ áp phích, "Hơn nữa cuối tuần này bắt đầu tìm
kiếm cộng tác... Em cứ như vậy thì làm sao hợp tấu cùng người khác đây?"
"Em không cần hợp tấu, em có thể độc tấu."
"Không
được, huấn luyện hoà nhạc là môn bắt buộc của học kỳ này, không muốn
tốt nghiệp sao?" Thầy Khâu nhét tờ áp phích vào tay Biên Bá Hiền, "Tạm
thời không nói chuyện hợp tấu, mấy hôm trước thầy phát hiện ra quán rượu
nhỏ này, ở đây mỗi đêm đều có biểu diễn ngẫu hứng, cá nhân thầy cảm
thấy không tệ. Nếu em hãy đến nghe thử, tự mình tìm hiểu một chút cái
gọi là "âm nhạc sống"."
Biên Bá Hiền nhận lấy tờ áp phích, thiết kế
đơn điệu, sơ sài, trông có vẻ là một quán rượu không công khai, chắc
chắn rất tồi tàn, tại sao cậu phải đến đó?
Nhìn ra sự ghét bỏ trong ánh mắt của Biên Bá Hiền, thầy Khâu mỉm cười vỗ đầu cậu.
"Âm
nhạc không nhất thiết chỉ được xuất hiện ở nơi hoa lệ, em cứ đến nghe
thử đi." Nói đoạn, thầy Khâu chợt đắn đo giây lát, nét mặt hiện lên vẻ
lo âu, "...Con người ở đó phức tạp, em nhớ chú ý an toàn."
Biên Bá
Hiền biết rõ thầy Khâu lo sợ cái gì. Nếu như cậu là một alpha hay beta,
thầy chắc hẳn sẽ không cần hao tâm tổn trí dặn dò như vậy.
Bước ra
khỏi phòng giáo viên, Biên Bá Hiền đi thẳng đến dãy phòng nhạc cụ, dọc
đường nghe được không ít học viên omega đang xì xầm bàn tán.
"Học viện trao giải quán quân cho cậu ta thật à?"
"Cậu ta kéo violin rất lợi hại, quán quân cũng dễ đoán thôi."
"Nhưng cậu ta là một omega giống chúng ta!"
"Omega
thì sao? Cậu ta cũng đâu giống với chúng ta! Phía sau có tiền có địa
vị, hai anh trai một chị gái, tất cả đều là alpha, nhà trường dĩ nhiên
phải nhìn mặt mũi Biên gia rồi."
"Đi cửa sau hả?"
"Ai biết được?"
Biên Bá Hiền bước vào phòng piano, đem lời bàn tán hỗn độn nhốt bên ngoài cánh cửa.
Tuy
rằng nhà trường quyết tâm dùng âm nhạc nói lên bình đẳng, nhưng mộng
tưởng bình đẳng vẫn phải đối mặt với hoàn cảnh thực tế. Con người sinh
ra đặt alpha làm chuẩn mực phân biệt đối xử, để sinh tồn, omega trong xã
hội sẽ tự giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố qua lại, duy trì sự cân bằng đối
với phân chia giai cấp.
Theo lý, bất luận là alpha, beta hay omega đều sẽ tìm được quần thể sinh tồn thuộc về mình.
Nhưng Biên Bá Hiền thì không.
Chính
giữa phòng học có một cây đàn piano màu đen bóng loáng, Biên Bá Hiền
đặt đàn violin của mình lên trên bệ đàn, ngồi xuống, mở nắp đàn piano,
ngón tay lướt nhẹ qua dãy phím đen trắng.
Cậu là omega, lại sinh ra
trong một gia đình thuần alpha, dòng họ ngạo mạn khiến cậu trước sau
không muốn mình chỉ là một omega thấp kém. Cao không được thấp không
được, alpha chân chính kỳ thị cậu, omega bình thường bài xích cậu... Cậu
chỉ có một mình.
Tùy tiện nhấn vài phím đàn, âm thanh trầm thấp vang lên, Biên Bá Hiền dùng hai bàn tay tấu lên một giai điệu đơn giản.
"Ô, ai thế này."
Cửa
phòng học mở ra, tiếng đàn theo đó dừng lại, Biên Bá Hiền nhìn đám
người đang đi tới, đều là học viên khoa piano. Dẫn đầu là Tần Xuân, hội
trưởng hội học sinh, một cường alpha.
"Có chuyện gì sao?" Biên Bá Hiền ngồi trên ghế, Tần Xuân đứng tựa bên thân đàn.
"Tiểu
bộ vũ khúc? Bản nhạc cấp nhập môn... Chẳng lẽ thiên tài violin của học
viện chúng ta muốn đổi sang học piano à?" Là một alpha, bẩm sinh tính
cách ngạo mạn, thành thử lời Tần Xuân nói ra rất không khách khí.
Hắn giơ cao phổ nhạc trong tay, khinh thường nhìn Biên Bá Hiền.
"Chỗ
này thuộc khoa piano của bọn tôi, đáng lý cậu không nên vào đây." Tần
Xuân cúi người, hơi tiến lên một chút, "Tiểu thiếu gia như cậu lẽ nào
ngay cả piano cũng không có? Phải chạy đến đây mượn dùng à?"
Vote Điểm :12345