♥ Title: [Fanfiction] Phép thuật
♥ Author: Christine Sagittarius aka Chris < ChaeYul >
♥ Disclaimer: Nhân vật không thuộc Chris nhưng số phận của họ là do Chris định đoạt
♥ Genre: School life, funny, supernatural
♥ Rating: PG
♥ Status: On - going
♥ Length: Longfic
♥ Progress: Tuần / chap
Chap 1 ~ Part 1
" ..Sai lầm đời này của chàng, là yêu lầm ta.
Sai lầm đời này của ta, là hận lầm chàng.
Bi kịch kiếp này của chàng, là yêu lầm ta.
Bi kịch kiếp này của ta, là hận lầm chàng.. ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4000 năm trước…
Bầu trời Onyx tỏa sáng cùng với ánh mặt trời chan hòa, tiếng chim hót
rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò của gió, của các loài cây, muôn thú và
tiếng cười nói nhộn nhịp của con người. Một cảnh tượng bấy lâu nay mới
thấy lại. Trông thật hạnh phúc, thật yên bình làm sao! Trên đỉnh ngọn
núi Eura, điện thờ Ánh sáng đầy ắp người, bên ngoài còn được bao phủ bởi
ánh hào quang mờ ảo. Trong điện thờ, tuy có rất nhiều người đang đứng
nhưng nổi bật nhất vẫn là nhóm 10 pháp sư trẻ và nhóm người bí ẩn đang
đứng dưới đài lễ. Trên bục đứng dành cho những người tư tế, có bốn người
đang đứng. Hai người đứng bên phải là một nam một nữ, cả hai đều có một
luồng hào quang bao quanh người – không ai khác, chính là hai vị thần
toàn năng Lyn và Mora. Hai người đang đứng giữa bục tuy không có luồng
hào quang nào bao quanh nhưng khí thế tỏa ra từ người họ cũng đủ để nói
lên sức mạnh không tưởng mà họ mang trong mình. Đó chính là Xơ tối cao
và người đứng đầu Hội đồng Pháp sư tối cao. Ngoài ra, ở phía rìa trái
của bục tế, có một người con gái với tà váy trắng thướt tha, trên tay ôm
một chiếc lư hương bằng đồng được trạm trổ nhiều hoa văn cùng chú thuật
cổ. Khuôn mặt nàng băng lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới điện thờ,
tựa như tất cả những chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì
đến nàng. Nàng chính là Virgo – nữ tư tế của điện thờ Ánh Sáng, là Thánh
nữ do các vị thần linh chọn lựa, cũng là một trong mười vị pháp sư trẻ,
người đã góp phần công sức không nhỏ trong cuộc chiến sinh tử vừa qua
giữa Ánh sáng và Bóng tối. Dưới bục đứng, phía bên phải là nhóm mười
pháp sư trẻ, đứng đầu là một người con trai mặc áo giáp, khuôn mặt
nghiêm nghị hướng về phía trước. Chàng chính là Capricorn – Đại tướng
quân của Cyrion. Đứng phía sau chàng là những pháp sư trẻ Aries, Taurus,
Gemini, Cancer, Leo, Libra, Aquarius và Pices. Và đứng giữa điện thờ là
thân ảnh hiên ngang của một người con gái. Nàng có mái tóc đen mượt
cùng tà váy trắng tinh khôi đang lay động trong gió. Trông nàng chẳng
khác nào thiên thần nếu không nhìn thấy chiếc áo choàng lông vũ đen trên
vai nàng đang bị gió thổi cuốn như một con ác thú đang gầm gè tiếng kêu
đáng sợ. Khuôn mặt nàng hiện một nụ cười lạnh lùng ẩn chứa sự khinh
miệt không hề che dấu, đôi mắt sắc bén của nàng liếc nhìn hết thảy những
người đang đứng trong điện, khóe mắt hơi hướng lên. Không ai khác, nàng
chính là Scorpio – nữ chủ nhân của Đội quân Bóng tối – nỗi khiếp sợ của
nhân gian bấy lâu…
Trước nụ cười nửa miệng của Scorio, cả
điện thờ liền rơi vào không khí yên ắng đến quái dị, không ai dám nói
câu gì, tất cả cũng chỉ dám thở nhẹ, hồi hộp chờ đợi sự trừng phạt của
các vị thần đối với Scorpio và Đội quân của nàng.
Nhìn tất cả
mọi người trong điện thờ, bỗng thấy ý cười trào phúng nơi khóe mắt và nụ
cười khinh miệt của Scorpio, thần Lyn nhíu mày nói:
- Scorpio, sao ngươi không thể hiện sự tôn kính với chúng ta?
Scorpio hướng đôi mắt trong trẻo của mình về phía thần Lyn, đôi mày hơi
nhếch lên, ánh mắt mang vẻ xa xăm như đang nhớ lại một chuyện gì đó đã
từng xảy ra trong quá khứ. Bỗng chốc, nàng bật cười khanh khác mấy tiếng
rồi nói lại lời mà nàng đã nói nhiều trả lời nhiều năm trước:
- Các người là thần linh của họ, không phải của ta.
- Ngươi… thật hỗn xược! _ Xơ tối cao gằn từng tiếng nói.
Scopio chẳng hé môi thêm một chút nào nữa, đến ánh mắt cũng lười chuyển
đến phía Xơ tối cao. Dường như, nàng cảm thấy nếu còn nói thêm một câu
một chữ nào với những người này nữa thì nàng cũng đang tự hạ thấp lòng
tự trọng của mình xuống. Nàng lấy tay chỉnh lại mái tóc đen dài của
mình, cũng tự phủi tà váy cùng chiếc áo choàng như thể dính trên đó là
những gì bẩn nhất vậy. Ánh mắt nàng cũng thoáng hiện lên vẻ cau có nhưng
chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt nàng lại trở về nguyên trạng, vẫn lạnh lùng
bình thản, vẫn nụ cười nhị như gió thoảng lướt qua.
Đột nhiên,
từ phía người dân liền vang lên tiếng nói mắng nhiếc, chửi rủa rồi sau
đó, cả một làn sóng chỉ chích ào ạt vỗ tới: " Đúng là không biết điều!
Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng như vậy! ” ; " Đúng vậy! Nếu
không phải các vị thần rộng lượng nương tay thì ả ta đã chết trong trận
chiến rồi! ” ; " Nàng ta quả đúng là đứa con của ác quỷ! Phải giết nàng
ta để trừ họa cho nhân gian ” ; " Ả ta là ác quỷ đội lốt người! Ả ta đã
cướp đi những người thân thương nhất của ta! ” ; " Đúng! Giết ả là không
đủ để trả hết tất cả những gì mà ả ta nợ ” ;….. Tất cả những lời nói cứ
thế vang lên ào ào, nếu không phải mắng chửi Scorpio thì cũng là mong
nàng ta chết hay kể bao tội ác mà nàng đã gây ra. Nhưng chung quy, ý
cuối cùng mà tất cả mọi người nhắm đến đều là để các vị thần trừng phạt
thật nặng Scorpio.
Scorpio nghe hết những gì mà con người nói,
miệng lại cười nhạt, sau đó nàng cất lên một giọng nói mê hoặc lòng
người, nhẹ nhàng thốt lên từng câu từng chữ:
- Các ngươi đã nói xong chưa? Đây là nơi nào mà lũ phàm nhân các ngươi có thể tùy tiện lên tiếng?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Fanfiction Phep Thuat ~ Fanfiction Phép Thuật - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện 12 Chòm Sao - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/72-2216-1#ixzz3SR2tuTtf
Vote Điểm :12345