Filled With Sorrow
Tác giả : Keyline
1.
Tôi suýt sặc khi Tuấn, người yêu tôi hiện giờ hốt hoảng báo tin:
- Em ạ! Thằng Chinh sắp cưới!
- Có đùa nhau không thế? - Tôi lau chỗ nước mới giây ra ban nãy - Anh làm em hết hồn.
- Kể mà đùa thật thì anh đã đùa. Đây, nó vừa gọi anh em mình tối nay đi cà phê, bàn tính kế hoạch kết hôn của nó đây.
- Chém gió!
Thế
mà lại là thật. Trong số đám bạn gay của tôi, chuyện thằng Chinh kết
hôn là điều nghe điêu thuyền nhất. Không chỉ vì nó vốn kín như bưng với
gia đình, bạn bè đồng học mà ngay cả tình yêu hiện giờ giữa nó và "hôn
thê" mới chỉ kéo dài hai tháng chứ mấy. Thật không thể hiểu hai tháng
kiểu gì mà lại có năng lực thần thánh đến thế.
- Ờ tao biết đâu
đấy - Hắn cười khi tôi hỏi - Thôi quay về chủ đề chính đi. Tao muốn có
một lễ cưới nhẹ nhàng thôi. Chắc khách khứa cũng ít. Mà làm sao để cái
bọn báo chí nó đừng có nhảy vào.
- Thật ra - Tôi nói - Những đám
cưới có báo chí đưa tin cũng là do họ phím trước với nhà báo. Còn nếu
mình cứ âm thầm tổ chức thì chắc không sao đâu. Nhắc nhở khách dự cưới
không quay phim chụp ảnh là được. Nhưng xin lỗi tao vẫn không hiểu được.
Sao tự nhiên mày muốn cưới thế?
Chinh lắc đầu gạt tôi đi. Hắn nói tiếp những chuyện nhà cửa sinh hoạt chi phí này nọ.
-
Dù sao - Tuấn nói - Đây không phải chuyện đơn giản. Em đã nghĩ hết nước
chưa? Em có thật sự muốn lấy nó không? Rồi lấy nhau, phân chia vai trò
thế nào? Bố mẹ hai bên thế nào? Nghe bảo em mới quen thằng kia có 2
tháng mà định lấy nhau làm anh cũng sốc quá.
- Mình là đàn ông, cái
gì cũng phải quyết liệt chứ anh - Chinh nói giọng nửa đùa nửa thật - Yêu
là cưới nó mới có chí khí. Với lại để tiến đến bước này, em và nó cũng
suy nghĩ kĩ càng lắm rồi. Chưa bao giờ em gặp được một người đồng cảm
với em đến thế.
- Đồng cảm với tình yêu đôi khi không đi với nhau
đâu. Nhưng thôi, đó là ý muốn của em. Luật nước mình giờ chưa cho phép
hôn nhân nên hai đứa cưới nhau cũng không có ràng buộc gì đáng kể. Sống
với nhau hạnh phúc là được. Tiệc cưới coi như một dấu mốc kỉ niệm.
-
Dạo này thấy trong giới đấu tranh cho vụ luật cũng nhiều nhưng em chắc
là muốn thành luật cũng phải mất vài năm, không chờ đợi được. Thôi thì
nếu còn ở bên nhau tới lúc ấy thì sẽ làm một lễ cưới khác.
Chúng
tôi cười, xúm vào lên danh sách khách mời, lên lịch cho lễ cưới. Nói là
sắp, muốn chuẩn bị cho chu đáo cũng phải mất hai tháng nữa là ít. Được
cái, Chinh tuy còn trẻ nhưng công việc thuận lợi, giờ thu nhập của nó
cũng dư dả, không phải dựa dẫm vào ai.
- Vậy cũng tốt - Tuấn nói với tôi khi ở nhà - Chứ nó mà ngửa tay xin bố mẹ nó đồng nào thì chắc không thuận lợi thế đâu.
- Coi như thiên thời địa lợi. Còn anh, bao giờ thì cưới?
- Anh bảo em đừng có nhắc đến chuyện này.
Tính tôi vốn móc máy, chua cay nên cho dù Tuấn có bảo thôi thì tôi vẫn muốn đả kích anh thêm:
- Chẳng phải ngày mai là anh về bên đó sao? Lần trước hai người còn đi chọn cả váy cưới còn gì?
- Đủ rồi đấy - Anh nổi nóng với tôi như mọi lần - Em thừa biết anh bất đắc dĩ đủ đường. Đừng làm anh cáu thêm.
- Ờ.
Tôi
làm mặt giận, dù tôi không có gì bất mãn. Người yêu tôi đã ba mươi hai,
bố mẹ đều hàm tá về hưu, bản thân anh cũng là công an, dù có đấu tranh
bằng trời cũng không thể công khai được.
Tuấn rối rít xoa dịu tôi như mọi lần. Tôi không nói gì, quay người đi. Tuấn cười, hôn gáy tôi ngọt ngào.
-
Hay anh bỏ công việc của anh đi - Tôi thủ thỉ với anh sau khi ân ái -
Anh không còn làm nghề ấy nữa thì em với anh ra ở riêng, dù không lấy
nhau cũng được.
- Khó lắm chứ em - Anh thở dài, nhìn lên trần nhà -
Bố mẹ anh đều đã già, hai cụ chịu nổi điều ấy không? Mọi thứ sẽ thay đổi
hết cả. Chưa kể sau khi anh bỏ việc anh biết làm gì? Anh đâu còn trẻ
nữa?
- Ba mươi mà già cái gì? Anh rốt cũng không dám thừa nhận anh
hèn nhát - Tôi nghiêm túc nói - Chứ một khi anh đã muốn, ai mà ngăn cấm
được?
- Ừ thì hèn. Anh không cãi được em. Nhưng cứ như thế này chẳng phải cũng tốt hay sao?
-
Tốt cái gì? Rồi mấy nữa anh có vợ. Trong lúc anh với vợ ân ái với nhau
thì tôi nằm đây nhìn trần nhà. Tôi chỉ là cái lựa chọn hạng hai, là kẻ
thứ ba trắng trợn chẳng hơn chẳng kém, lúc nào gặp người yêu cũng phải
lén lén lút lút như phạm tội.
Thay vì bảo tôi thôi đi như mọi
lần, Tuấn câm lặng. Điều ấy làm tôi buồn. Tôi quay mặt đi. Phía trước
tôi là hai lễ cưới, một vui, một buồn. Tôi không biết phải nghĩ gì cho
phải, chỉ thấy nhẽ ra đừng nên có hai chữ "hôn nhân".
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Filled With Sorrow ~ Filled With Sorrow - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11354-1#ixzz4GQmqx8gu
Vote Điểm :12345